Một ông nhà
giàu kia có thú vui sưu tầm các bức danh họa trên thế giới.
Những người đến thăm ông đều phải trầm trồ trước những bức tranh
của Picasso và Rembrandt mà ông đã không tiếc tiền mua chúng về
treo.
Ông có một đứa
con trai duy nhất. Khi đến tuổi trưởng thành, chàng trai bị gọi
nhập ngũ. Trong một trận chiến, anh đã anh dũng hy sinh khi cố
gắng cứu mạng cho một đồng đội. Nhớ ơn anh, và biết người cha là
một người thích tranh, người đồng đội được cứu sống đã vẽ lại
bức tranh ghi lại hình ảnh hào hùng của người con để tặng cho
người cha. Một thời gian sau, người cha cũng qua đời và người ta
bán đấu giá những tài sản của ông. Nhiều người từ khắp nơi trên
thế giới tuốn đến mong có thể mua được những danh họa có một
không hai.
Người trọng
tài trong cuộc đấu giá bắt đầu bằng cách nói: "Chúng ta hãy khởi
đầu từ bức tranh của người con". Một sự im lặng khó chịu bao
trùm căn phòng đấu giá. Một tiếng nói cất lên: "Bỏ qua chuyện đó
đi. Bức tranh đó do một tay tài tử vẽ có đáng gì mà đấu giá. Ðấu
mấy bức của Picasso hay Rembrandt đi". Tuy nhiên, người trọng
tài vẫn không nhượng bộ: "Không, chúng ta phải bắt đầu bằng bức
tranh người con trước. Ai muốn lấy bức tranh của người con".Cuối
cùng, một giọng nói cất lên từ cuối phòng: "Mười đồng". Ðó là
tiếng người làm vườn già nua. Mười đồng là tất cả khả năng mà
người làm vườn có thể trả nổi. "Có người trả mười đồng. Có ai
trả hơn không? Có ai trả hai mươi đồng không?"
Một sự im
lặng nặng nề lại bao trùm, hy vọng bức tranh được bán cho mau để
chuyển qua những món khác. "Mười đồng lần thứ nhất. Mười đồng
lần thứ hai. Mười đồng lần thứ ba. Bán".Người trọng tài gõ búa
xuống. Ông xé một bao thư đi kèm với bức tranh. Ðọc xong, ông
tuyên bố với mọi người: "Cám ơn quý vị đã đến đây hôm nay. Cuộc
đấu giá đã kết thúc". Người trọng tài giải thích: "Nội dung bức
thư của chủ nhân dặn rằng hễ ai mua bức tranh người con thì sẽ
được tất cả tài sản, đất đai, tiền bạc và tất cả các bức tranh.
Người cha đã muốn trao tặng tất cả cho những ai chấp nhận người
con".Trong Ðức Giêsu, Thiên Chúa cho chúng ta mọi thứ, kể cả bức
tranh mà Ngài muốn chúng ta trở nên. Với mỗi người trong chúng
ta, Thiên Chúa hỏi thẳng chúng ta rất rõ ràng, không úp mở:
"Ngươi có chấp nhận Con Duy Nhất của ta không? Ai chấp nhận Con
ta thì được mọi sự". Chắc chắn rằng trong cuộc đấu giá trên, nếu
người ta biết rõ nội dung bức thư, mọi người sẽ giành giật để
đấu cho được bức tranh của người con. Còn chúng ta, chúng ta
biết rất rõ ý định Thiên Chúa mà chúng ta lại không chấp nhận
người Con thì chúng ta quả là dại dột. Chúng ta hãy đón nhận
Ngài. Không có thánh giá, sẽ không có vinh quang. Chúng ta hãy
học nơi Thánh Kinh và tất cả các thánh: "Không phải tôi sống
nhưng là Ðức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20). "Lạy Ðức Giêsu, con
chọn Ngài. Xin sống trong con để con thấy được tự do trong vâng
phục và niềm vui là môn đệ Ngài".