Vào thời
Abraham, các hiệp ước hay cam kết thường được phê chuẩn trong
một nghi lễ trong đó các bên có liên quan bước qua hai nửa xác
một con vật đã bị sát tế và chia làm đôi. Cử chỉ này muốn nói
lên rằng "Tôi cũng sẽ bị như con vật này nếu tôi không giữ lời
đoan hứa". Tuy nhiên, khi thiết lập giao ước với Abraham, chỉ có
Thiên Chúa (dưới dạng một ngọn lửa) đã bước qua giữa các con vật
bị sát tế. Thiên Chúa nhận trách nhiệm hoàn toàn về mình trong
việc giữ lời hứa làm cho con cháu Abraham đông như sao trời.
Câu chuyện này cho thấy hai điều. Thứ nhất, nó chứng tỏ Thiên
Chúa hoàn toàn cam kết thực hiện lời hứa Ngài đến mức nào. Cha
chúng ta trên trời sẽ không bao giờ rút lại lời hứa ban ơn lành
và chăm sóc mỗi con cái Ngài. Dù chúng ta có ngỗ nghịch đến đâu,
Ngài vẫn giữ lời thề long trọng yêu thương và chăm sóc cho dân
Ngài đến muôn đời.
Có lẽ còn
quan trọng hơn nữa, câu chuyện này tiên báo ơn cứu độ dành cho
chúng ta qua Ðức Giêsu. Vì Thiên Chúa đã không yêu cầu Abraham
bước qua những nửa của những con vật bị sát tế, Abraham và miêu
dệ ông không bị trừng phạt hoàn toàn vì không tuân giữ giao ước.
Thiên Chúa biết rằng do tội nguyên tổ, Abraham - hay bất cứ ai -
cũng không thể hoàn toàn trung tín. Ðó là lý do tại sao trong
dòng lịch sử Cựu Ước, Thiên Chúa đã hứa một giao ước mới, giao
ước mà tối hậu Con Yêu Dấu của Ngài đã phải chết cho phần của
giao ước mà chúng ta có thể không bao giờ giữ.
Bạn có thể
tưởng tượng ra ai trung tín hơn Thiên Chúa? Ngài không những giữ
phần của mình trong giao ước nhưng còn gởi Con Ngài xuống để
gánh lấy trách nhiệm của chúng ta. Qua phép Thánh Thể, qua Thánh
Thần Chúa, và qua Hội Thánh, chúng ta có đầy đủ phương thế để
sống như những người con trung tín của Thiên Chúa.
"Lạy Chúa, sự
trung tín của Ngài trong lời hứa yêu thương và gìn giữ dân Ngài
thật cao cả. Ngài đã gởi cả Người Con Duy Nhất của Ngài xuống
thế để bảo đảm ơn cứu độ cho chúng con và đổ đầy chúng con với
Thánh Thần của Ngài. Xin ban cho con sức mạnh của Thánh Linh để
con trung tín với Thiên Chúa trong mọi việc con làm".