Thưa cha! Con quen với anh đã có gia đình nhưng đã ly hôn. Trước kia anh
ấy lấy vợ thì hai người có vào nhà thờ làm lễ cưới, bây giờ anh và con
quen nhau vậy chúng con có được kết hôn với nhau không thưa cha. Cha cho
con hỏi trường hợp như thế nào thì được gỡ rối hôn phối, và nếu muốn gỡ
rối hôn phối thì phaải đi đến đâu xin gỡ rối. Xin cha chỉ giúp con với.
Con xin kể rõ mọi việc vì sao anh và vợ ly dị, cha xem giúp con hoàn
cảnh của anh ấy có được gỡ rối không thưa cha. Anh ấy lấy vợ hai người
cùng có đạo, và vào nhà thờ làm lễ cưới. Thời gian đầu cũng sống hạnh
phúc, đến khi có con công việc của anh thay đổi, cuộc sống khó khăn vợ
anh không chịu được nên bỏ anh và con lại, sau một năm chị quay về đòi
ly hôn, rồi chị ấy đi lấy chồng khác. Mẹ ở quê phải vào chăm sóc cho
cháu, từ đó anh bỏ không đi lễ cũng không xưng tội hay rước lễ. Bây giờ
ba anh lớn tuổi, mẹ anh phải về chăm sóc cho ba anh thì con anh không ai
chăm sóc, anh lại phải đi làm xa nhà. Về phần con thì tuy con là người
có đạo nhưng cũng như là vô đạo, sau những lần đổ vỡ trong tình yêu thì
con lại sống buông thả, và con cũng không cần biết đến Chúa. Và con gặp
anh, chúng con thật sự yêu nhau mà muốn kết hôn với nhau, con và anh tự
khuyên bảo nhau đi xưng tội và đi lễ mỗi tuần. Nhưng khi con hỏi cha để
kết hôn thì cha nói chúng con không thể kết hôn vì anh đã lấy vợ. Cha
cho con hỏi chúng con phải làm sao để có thể kết hôn, trường hợp của anh
có được gỡ rối không thưa cha. Xin cha chỉ giúp cho con Con xin cám ơn
cha.
Nguyễn Thụy Ngọc Quyên |
Đáp:
Chị Ngọc Quyên thân mến,
Là Kitô hữu, chúng ta có bổn phận phải tuân giữ mọi huấn lệnh của Thiên Chúa,
và không mọt ai kể cả Đức Thánh Cha được phép thay đổi luật lệ của Thiên
Chúa. Bởi đó, “những gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly”
là luật bất di bất dịch, không một quyền bính nào có thể huỷ bỏ nó được. Đức
Thánh cha Phanxicô trong Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương cũng đã minh định: “Là
các Kitô hữu, chúng ta khó có thể ngưng, không cổ vũ hôn nhân, chỉ để tránh
đụng chạm tới các nhậy cảm hiện thời, hoặc vì muốn hợp thời thượng hoặc vì
cảm thấy bất lực trước các thất bại nhân bản và luân lý. Làm như thế chúng
ta đã tước bỏ cả một thế giới giá trị mà chúng ta vốn có thể và phải cung
ứng.” (số 35).
Vì thế, xét theo chiều kích bí tích thì người bạn trai của chị đã kết hôn
thành sự theo Giáo luật, vi theo như chị trình bày: thời gian đầu hai vợ
chồng của bạn trai chị sống rất hạnh phúc. Tức là họ yêu nhau thật, họ không
bị ép buộc, không bị lừa dối, và không bị vướng mắc bất cứ một ngăn trở nào
theo Giáo luật, vì chắc chắn trước khi cho phép tiến hành hôn lễ theo nghi
thức Kitô giáo, cha sở đã phải thực hiện việc điều tra theo luật buộc.
Việc anh và chị khuyên bao nhau trở về với đời sống đức tin Kitô giáo là một
điều tốt, nhưng việc hoán cải này phải là một hành trình phát xuất từ tình
yêu đối với Chúa. Còn nếu hoán cải chỉ vì tình yêu đối với nhau thì cuộc
hoán cải này khó đạt tới điều thiện hảo của nó, bởi hoán cải là trở về với
tình yêu của Thiên Chúa, là khước từ những gì làm chúng ta xa cách Chúa,
những gì không phù hợp với huấn lệnh của Chúa.
Thật đẹp biết bao nếu anh chị tự khuyên bảo nhau đi xưng tội và đi lễ mỗi
tuần, kèm thêm lời nhắc nhủ là hãy trách xa dịp tội, và cầu nguyện được sống
theo thánh ý Chúa định liệu.
Nếu cha sở của anh chị đã khẳng định việc kết hôn của bạn trai anh là thành
sự và hợp luật thì khó để tiến hành thủ tục điều tra để công bố hôn phối đó
bất thành.
Thân ái chào chị |