| Đáp: Tôi không nghe trực tiếp 
	bài giảng , nhưng nếu ngài nói như thế thì quả thật là một cú “sốc” cho bà 
	con giáo dân. Nếu được góp ý, thì ngài phải trình bày như thế này, Đạo Công 
	giáo không chỉ dạy chúng ta phải phải sống tốt, nhưng còn hơn thế nữa, Đạo 
	Công giáo dẫn đưa chúng ta đến gặp một Đấng toàn thiện, Đấng yêu thương 
	chúng ta, đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta, Đấng đã ban cho chúng 
	ta niềm hy vọng vào sự đời đời. Và những công việc tốt chúng ta thực hiện là 
	hướng tới cùng đích này. Và vì thế Đạo Công giáo còn dạy chúng ta phải làm 
	sao cho mọi người dều nhận biết về Thiên Chúa Tình yêu để họ cũng nhận được 
	ơn cứu độ. Giáo lý Công giáo dạy: 
	Được liên kết với Đức Kitô nhờ bí tích Rửa Tội, các tín hữu thật sự đã tham 
	dự vào sự sống thiên quốc của Đức Kitô phục sinh, nhưng sự sống này còn 
	“tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa” (Cl 3,3). Chính Thiên Chúa đã 
	cho chúng ta được “cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi 
	trời” (Ep 2,6). Được nuôi dưỡng bằng Mình Thánh Đức Kitô trong bí 
	tích Thánh Thể, chúng ta đã thuộc về Thân Thể của Người. Khi chúng ta được 
	phục sinh vào ngày sau hết, “lúc đó”, chúng ta sẽ xuất hiện “với Người và 
	cùng Người hưởng phúc vinh quang (Sách GLHTCG số 1003) Trong khi mong đợi 
	ngày đó, thân xác và linh hồn của tín hữu đã được tham dự vào phẩm giá được 
	hiện hữu “trong Đức Kitô”; vì vậy, phải tôn trọng thân xác của mình, và cả 
	thân xác của người khác (Sách GLHTCG số 1004). Việc tôn trọng tôn trọng 
	thân xác của mình, và cả thân xác của người khác không gì hơn là việc làm cụ 
	thể qua việc thực thi mười giới răn Chúa truyền dạy. Đó chính là sống tốt. 
	Nhưng việc sống tốt đó chỉ có thể thực hiện được bởi tin vào một Thiên Chúa, 
	là Cha toàn năng, vì mọi sự tốt lành đều bắt nguồn từ Thiên Chúa.   Thật vậy, đạo Công Giáo 
	không chỉ dừng lại ở việc sống tốt mà thôi, bởi nếu chỉ có thế thì đạo Công 
	Giáo cũng giống như mọi đạo khác, “đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy ăn 
	ngay ở lành”,  chẳng có đạo nào dạy làm điều ác cả, và như thế chúng ta đã 
	rơi vào chủ nghĩa tương đối hoá tôn giáo. Có lẽ nào con Thiên Chúa xuống thế 
	làm người chỉ dạy chúng ta ăn ngay ở lành? Và nếu chỉ có thể thì có cần Ngôi 
	Hai nhập thể, chịu khổ hình Thập Giá, chịu bao nhiêu là khổ đau không?  Tin Mừng Chúa Kitô không 
	đơn giản chỉ là những nguyên tắc luân lý chúng ta phải tuân giữ, nhưng hơn 
	thế nữa, Chúa Kitô đến mạc khải cho chúng ta biết về một Thiên Chúa, qua 
	dung mạo một người Cha đầy lòng thương xót, dung mạo đó được biểu tỏ một 
	cách tỏ tường qua con người Đức Giêsu Kitô. Qua Người, Tin Mừng tỏ cho biết 
	Thiên Chúa đã tạo dựng muôn loài, đã yêu thương cứu chuộc con người, đưa con 
	người ra khỏi bóng tối của sự chết và cho con người được dự phần vào sự sống 
	đời đời. Để được như thế, Chúa Giêsu đòi hỏi con người phải hoán cải, tin 
	nhận vào sự hiện hữu duy nhất của Thiên Chúa, và chỉ tôn thờ một mình Ngài, 
	và tin nhận vào Đức Giêsu, người Con duy nhất của Thiên Chúa, được sai đến 
	trần gian để thực thi thánh ý của Chúa Cha, tức là thực thi chương trình cứu 
	chuộc nhân loại của Chúa Cha. 
	Vì thế, chúng ta không thể dừng lại ở điểm 
	sống tốt mà thôi, bởi nói như Công Đồng Vaticanô II trong sắc lệnh Hoạt Động 
	Truyền Giáo (Ad Gentes): “Tự 
	bản tính, Giáo Hội lữ hành là người được sai đi, v́ chính Giáo Hội được khởi 
	sinh từ việc Chúa Con và Chúa Thánh Thần được sai đến theo ý định của Thiên 
	Chúa Cha” (số 2). Có nghĩa  mỗi một người Kitô hữu có trách nhiệm làm chứng 
	về Tin Mừng.  “Thật vậy, tất cả các Kitô hữu, dù sống ở đâu, 
	đều phải dùng chứng tá và gương mẫu đời sống để thể hiện con 
	người mới mà họ đã mặc lấy nhờ bí tích Thánh Tẩy, đồng thời 
	biểu dương sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã củng cố họ qua bí 
	tích Thêm Sức, để những người chung quanh nhìn thấy các việc lành 
	của họ mà ngợi khen Chúa Cha (x. Mt 5,16), và nhận thức đầy đủ hơn 
	ý nghĩa đích thực của đời sống con người và mối dây liên kết 
	toàn thể cộng đồng nhân loại” (AG số 11). 
	Việc loan báo Tin Mừng 
	cho người thời đại là điều cấp bách đến nỗi Đức thánh cha Phanxicô đã không 
	ngần ngại lớn tiếng:  “Vì 
	vậy chúng ta hãy đi ra, đi ra để cống hiến cho mọi người sự sống của Chúa 
	Giêsu Kitô. Ở đây tôi lặp lại cho toàn thể Hội Thánh điều tôi từng nói cho 
	các linh mục và giáo dân ở Buenos Aires: Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, 
	mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm 
	yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Tôi không muốn một 
	Hội Thánh chỉ lo đặt mình vào trung tâm để rốt cuộc bị mắc kẹt trong một 
	mạng lưới các nỗi ám ảnh và các thủ tục. Nếu có cái gì đáng phải khiến chúng 
	ta trăn trở và áy náy lương tâm, thì đó chính là sự kiện nhiều anh chị em 
	chúng ta đang sống mà không có sức mạnh, ánh sáng và niềm an ủi phát sinh từ 
	tình bạn với Đức Giêsu Kitô, không có một cộng đoàn đức tin nâng đỡ họ, 
	không tìm thấy ý nghĩa và mục tiêu trong đời. Tôi mong rằng, thay vì sợ đi 
	lạc, chúng ta nên sợ bị giam hãm trong những cấu trúc làm cho chúng ta có 
	một cảm giác an toàn giả tạo, những qui tắc biến chúng ta thành những quan 
	toà tàn nhẫn, với những thói quen làm chúng ta cảm thấy an thân, trong khi ở 
	ngoài cửa người ta 
	đang chết đói và Đức 
	Giêsu không ngừng nói với chúng ta: “Anh em hãy cho họ ăn đi!” (Mc 6:37). (Tông 
	huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 49). 
	Tôi nghĩ, có lẽ cha giảng 
	muốn trình bày ở điểm này, và có lẽ vì quá chú tâm vào đó nên ngài đã hơi 
	cường điệu khi nói : Đạo Công giáo không dạy chúng ta phải sống tốt. 
	Thân ái |