Đáp:
Bạn Thư thân mến,
Giáo huấn của Giáo Hội về tội thủ dâm như
sau:
Thủ dâm
là cố tình kích thích cơ quan sinh dục nhằm gây khoái lạc tình dục. "Dựa
theo truyền thống ngàn đời và bất biến, huấn quyền cũng như cảm thức luân lý
của các tín hữu không ngần ngại khẳng định rằng, thủ dâm tự bản chất là một
hành động sai trái nghiêm trọng", vì "tự ý sử dụng khả năng tình dục ngoài
quan hệ vợ chồng bình thường, dù với động lực nào đi nữa, cũng là sai mục
đích". Làm như vậy, người ta hưởng thụ khoái lạc tình dục bên ngoài "quan hệ
tình dục hợp luật luân lý là quan hệ thực hiện một sự hiến thân trọn vẹn cho
nhau và thực hiện việc truyền sinh trong khuôn khổ của tình yêu đích thực"
(x. CDF,déd. "Persona humana" 9). (Sách GLCG, số 2352).
Theo như bạn kể, hành vi của bạn ban đầu chỉ
là tò mò không cố tình thủ dâm để tìm khoái cảm thì không mắc tội nặng theo
luật luân lý. Theo đó, để cấu thành tội nặng thì cần hội đủ ba điều kiện sau
đây:
- có đầy đủ ý chí và lý trí, tức là có tự do
- cố tình vi phạm, có nghĩa là mình quyết
định phạm tội
- và vi phạm điều mang tính luật cấm nặng.
Tuy nhiên có một chi tiết tôi không biết
phải hiểu như thế nào khi bạn kể là: hành vi tạo nên cảm giác mà người ta
gọi là "khoái cảm". Nếu chỉ là “khoái cảm” làm cho dương vật cương cứng thôi,
rồi bạn dừng lại không “tò mò” tiếp thì được kể là không cố tình. Nhưng nếu
bạn vẫn “tò mò” tiếp để đến chỗ xuất tinh, thì không còn là vô tình, nhưng
bạn đã cố ý đi tìm khoai lạc tình dục, và như vậy đủ yếu tố để có thể kết
luận là bạn đã phạm tội trọng.
Bạn Thư thân mến,
Giáo Hội luôn đề cao đặc tính tính dục trong
cuộc sống của con người, Giáo Hội không bao giờ miệt thị hay coi thường đặc
tính đó, trái lại Giáo Hội hằng kêu gọi chúng ta phải coi trọng tính dục,
bởi tính dục ảnh hưởng trên toàn bộ con người, cả xác và hồn. Tính dục đặc
biệt liên quan đến đời sống tình cảm, khả năng yêu thương và truyền sinh,
nói chung mọi tương quan với người khác, nhưng chúng ta cần phải thống nhất
được đời sống thể lý và tinh thần. Tính dục cho thấy con người thuộc về thế
giới vật chất và sinh học, nhưng khi được hội nhập vào tương quan giữa người
với người, trong đó người nam và người nữ hiến thân cho nhau trọn vẹn và
vĩnh viễn, tính dục mới có giá trị thực sự nhân linh. (Sách GLCG số 2337).
Vì thế bạn cẩn thận đừng để sự “tò mò” dẫn
đưa chúng ta tới chỗ làm rối loạn trật tự mà Thiên Chúa đã định sẵn. Bạn hãy
nhớ rằng, “bất kỳ động cơ nào để hành động như vậy, sự sử dụng có chủ ý chức
năng tình dục ngoài quan hệ vợ chồng bình thường là đối nghịch một cách
chính yếu với mục đích của chức năng tình dục. Bởi vì nó thiếu mối tương
quan tính dục mà trật tự luân lý đòi phải thực hiện, cụ thể là tương quan
thực hiện ‘ý nghĩa trọn vẹn của việc tự hiến cho nhau và sự truyền sinh
trong bối cảnh tình yêu chân thật”.Tất cả các thực hành tính dục có chủ ý
đều phải dành cho mối tương quan thông thường này. Ngay cả khi không thể
chứng minh rằng Kinh Thánh kết án tội này, truyền thống Giáo Hội đã hiểu một
cách đúng đắn nó bị kết án trong Tân Ước khi Tân Ước nói đến sự “không trong
sạch,” “không khiết tịnh” và các tội khác chống lại đức khiết tịnh và sự
tiết dục. “(Tuyên ngôn của Thánh Bộ Đức Tin về một số vấn đề liên quan đến
đạo đức tính dục,1975)
Chúc bạn luôn nỗ lực sống đời khiết tịnh
theo đúng bậc sống của mình.
Thân ái chào bạn |