Đáp:
Chia trí là một việc rất thường xẩy
ra đối với con người, nhất trong việc đạo đức như đọc kinh dự
lễ. Có thể những sự chia trí ấy xẩy ra "ngoài ý muốn" tức là
không chủ ý và cũng có thể chia trí cố tình, với sự ý thức và
chủ tâm. Không phải bất cứ sự "lo ra" nào cũng là có tội hay có
tội trọng. Nếu chia trí ngoài ý muốn thì không bao giờ có tội.
Tuy nhiên có thể có trách nhiệm do sự thiếu cố gắng và không
tránh dịp. Trái lại, nếu chủ ý cố tình chia trí kéo dài mất phần
quan trọng của Thánh Lễ Buộc thì dĩ nhiên mất Thánh Lễ đó và mắc
tội mất lễ buộc. Trong trường hợp đó đương sự không được rước lễ
nếu chưa xưng tội.
Cũng nên biết rằng, việc cố tình lo
ra chia trí có thể đi đến chỗ phạm thánh nếu có thái độ bất xứng
đối với các bí tích và các hành động phụng vụ khác. Sự phạm
thánh là một tội nghiêm trọng, đặc biệt khi phạm đến Bí tích
Thánh Thể vì trong Bí tích này, chính Mình Thánh Đức Kitô hiện
diện một cách theo bản thể với chúng ta (xem GLCG 2120).
Chính vì thế, các linh mục, khi tế
lễ phải có thái độ cung kính xứng hợp. Nếu chủ tâm chia trí một
cách bất xứng, chắc chắn các ngài phải chịu trách nhiệm về hành
bi bất kính đó. Tuy nhiên việc xác định giá trị luân lý chính
xác của mỗi trường hợp cần phải xét nhiều yếu tố chủ quan và
khách quan khác. |