Đáp:
Từ “Viện Phụ” được dùng để dịch chữ “Abbot” trong Anh ngữ hay
“Abba” dạng Syriac của tiếng Do Thái. “Ab” có nghĩa là
“Cha”. Đây là tước hiệu dành cho vị bề trên của các đan viện.
Vai trò, chức vị và tước hiệu đã trải qua một quá trình lịch sử
rất lâu trong Giáo Hội. Lịch sử đời sống tu trì cho biết rằng
trước hết, các đan sĩ cũng như đan phụ chỉ là những giáo dân.
Dần dần, vì nhu cầu mục vụ của các đan sĩ, các viện phụ đã lãnh
nhận chức thánh, phó tế hay linh mục. Giáo luật cũng dành cho
các viện phụ nhiều đặc ân như coi sóc mục vụ cho các giáo dân
lân cận của đan viện trong một mức độ nào đó như là một vị giám
mục coi sóc một giáo phận, mặc dù các vị viện phụ không có
chức giám mục. Công Đồng Nicaea II (năm 787) đã cho
phép các viện phụ được ban phép cắt tóc (tonsure) và
truyền các “chức thánh nhỏ” (Minor orders) dưới chức phó
tế. Không bao giờ một viện phụ, nếu vị này không có chức
Giám mục, được truyền chức phó tế hay linh mục cho các đan sĩ.
Về phẩm phục thì cũng biến thái
nhiều dạng khác nhau. Họ được đặc ân mang những phẩm phục “đại
trào” (pontifical insignia) như “mũ gầu” (mitre),
gậy mục tử (crosier), thánh giá đeo ngực (pectoral
cross), nhẫn, găng tay, giầy. Người ta ghi nhận những đặc
ân này có từ năm 643. Trừ một số trường hợp đặc biệt, các viện
phụ thường mang mũ sọ (zucchetto)
màu đen.
Ngoài ra các ngài cũng có thể có
“huy hiệu” tương tự như một giám mục nhưng không có hình Thánh
Giá. Vì các ngài được nhiều đặc ân tương tự như giám mục
nên nếu có thấy các ngài viết hình Thánh giá trước chữ ký cũng
không phải là điều khó hiểu lắm.

Mũ sọ
và gậy mục tử của Viện Phụ
Huy hiệu của Viện Phụ (không có Thánh giá)

Huy hiệu của một
Giám Mục (có Thánh giá)
|