VietCatholic News (15 Jun 2009 05:43)
Tôi không phải là linh mục, nhưng tôi biết và thông cảm
thật nhiều cho tất cả các Linh Mục, trẻ, trung trung, và các cha già.
Tôi rất yêu các Linh Mục, bởi không có Linh Mục chúng tôi không có dịp
và có cơ hội được gặp gỡ Chúa qua Thánh Lễ và qua Bí Tích Thánh Thể. Tôi
rất yêu các ngài và chẳng những riêng tôi mà tôi biết toàn thể giáo dân
con cái Chúa đều cần các ngài, vì các ngài là những người đại diện Chúa
Giêsu. Các ngài là tông đồ nhiệt thành của Chúa. Các ngài là những vị
mục tử tốt lành, đi theo con đường đầy dẫy những chông gai và thử thách,
như xưa Chúa Giêsu đã đi qua. Các ngài đã chọn cho mình con đường thiện
hảo, dấn thân, hy sinh, quên mình, vác thánh giá theo chân Thầy, vì linh
hồn của đàn chiên luôn cần các ngài chăn dắt.
Trước khi các ngài chọn cho mình một hướng đi, dâng hiến cả cuộc đời,
được Chúa chọn lọc qua các Đấng bề trên. Các ngài đã trải qua nhiều thử
thách, suy tư về con đường mình chọn lựa rất kĩ càng và qua thời gian
học tập huấn luyện lâu dài, ít nhất cũng từ 12 năm trở lên, để rồi quyết
định đi theo con đường dấn thân làm tông đồ cho Chúa, với chính đời sống
ơn gọi độc thân của mình. Tôi biết các ngài cầu nguyện nhiều lắm, để xin
Thiên Chúa giúp sức các ngài từ bỏ được tất cả để chọn cho mình một cuộc
đời tận hiến. Cả đời các ngài sẽ phải sống độc thân, chọn Chúa làm gia
nghiệp, phải luôn giữ mình trinh khiết, luôn tuân giữ đức vâng lời, sống
đời khó nghèo. Thật vậy, những lựa chọn sống những luật buộc này quả
không dễ dàng chút nào, vì các ngài vẫn còn là một con người bình thường
cũng như bao nhiêu con người trần tục khác.
Các ngài cũng ăn, uống, làm việc, ngủ, nghỉ, sinh hoạt chung với các
giáo dân. Các ngài cũng có một trái tim bằng thịt. Các ngài cũng có
những xuyến xao, những suy tư, những giao động khi phải tiếp xúc với các
giáo dân. Các ngài cũng có cặp mắt bằng thịt, cho nên các ngài cũng
không sao tránh cho được không nhìn những mỹ nhân, cố tình lai vãng gần
các ngài. Các ngài cũng có những cảm giác khi các ngài phải bắt buộc bắt
tay những mỹ nhân, khi cố tình muốn làm cho ngài bị hớp hồn vì các cô.
Các ngài cũng có những rung động trong con tim khi các nàng cứ cố tình
lượn lờ trước mắt các ngài.
Ai bảo đi tu là các ngài bỏ được tất cả mọi sự đời, không rung động,
không có cảm giác, không ray rứt, không bức xúc, những khi phải va chạm
với con chiên là những phụ nữ trẻ đẹp đẽ, hiền lành lại có tâm hồn đầy
nhiệt huyết. Ai bảo các ngài cấm không được ăn ngon, không được hút
thuốc, không được nhậu, không được nhảy đầm, không được đi dạo bát phố,
không đi một mình, không và không. ...??? Ai cấm các ngài không được
nhìn ở những cô gái đẹp chưa có chồng, nhưng vì lý do gì đó lại muốn đi
chiếm cho bằng được trái tim của các cha cơ! Thế mới là ma quỷ chứ! Thế
mới có chuyện để mà nói! Thế mới có chuyện xảy ra là các bà phải dòm
chừng các cha dữ lắm! Dòm chừng đến độ mà các cha cảm thấy mình bị mất
cả tự do. Dòm chừng đến độ mà có cha phải khó chịu, phải nói thẳng với
giáo dân là các ông các bà đừng nên làm thế!
Tôi không biết bửu bối của các linh mục là chi khi gặp hay phải tiếp xúc
với những nàng mỹ nữ muốn trêu chọc hay muốn khêu gợi các cha!? Nhưng
lại làm cho tôi liên tưởng đến những chapter chuyện phim của Tề Thiên
Đại Thánh. Thầy trò trên đường đi Tây Tạng để thỉnh kinh, đi đến đâu thì
y như rằng mỹ nữ đẹp tuyệt trần ở đâu tự nhiên hiện ra để trêu chọc các
ông, cố tình lưu giữ hay làm mê hoặc để chậm trễ cuộc hành trình của các
ông chăng!??? Nào là hồ ly tinh giả dạng ra các cô nàng đẹp như tiên nữ,
múa lượn vờn quanh, đàn ca hát xướng, chuốc rượu cho các ông uống, để
mưu mô bắt giữ các ông, v.v........
Tôi thật tình không biết các cha làm được những gì trong những tình
huống tiến thoái lưỡng nan như thế xảy đến cho các cha!? Không biết các
cha sẽ thoái thác và từ chối khéo như thế nào khi bị các cô tấn công lúc
chỉ có riêng hai người???? Và tôi nghĩ không những các cha bị tấn công
một lần rồi thôi đâu, mà còn nhiều nhiều lần trong quá khứ cũng như sẽ
tiếp tục trong tương lai. Nhất là các cha trẻ, cao ráo, lắm tài, ăn nói
lưu loát, và lại điển trai. Bí quyết của các cha là gì??? Là cầu nguyện?
Là ăn chay? Là mặt đối mặt để thách thức với chính mình? Rồi để thắng
cuộc hay để cho lòng mình bị sa ngã, bị đánh gục? Tôi không biết các cha
làm gì sau đó khi các ngài thắng cuộc được một lần hay tôi cũng không
biết các cha sẽ làm gì sau đó khi các ngài thua cuộc một cách nặng nề???
Quả thật tình, tôi yêu quý các cha vô cùng. Các cha chẳng khác nào như
chiên non đi giữa bầy sói. Bửu bối và khí giới của các cha chẳng có gì
ngoài lòng sắt son mà các cha đã thề ước với Thiên Chúa. Khí cụ của các
cha là chuỗi Mân Côi, là đức tin vững mạnh vào Thiên Chúa Ba Ngôi, là
hạnh phúc đời sau, là đem tình yêu đến cho muôn người, là dẫn dắt đàn
chiên cả chiên mẹ và chiên con, là lý tưởng, và nhất là cần phải có đời
sống tâm lý trưởng thành và cũng cần một "biên cương" cách ly đúng mức
trong giao tiếp.
Muốn đem thật nhiều con chiên về cho Chúa. Muốn được theo thánh ý Chúa.
Muốn chương trình của Chúa được hoàn tất trên các ngài. Muốn cho Lời của
Chúa và tình yêu trao ban cho nhưng không, được gieo vãi khắp mọi nơi mà
các ngài có cơ hội đặt chân đến. Muốn tình yêu và bình an của Thiên Chúa
được tất cả con người nhân loại hứng nhận từ đông sang tây, từ khắp mọi
nơi trên địa cầu, nhận biết Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất mà hết cả
thảy nhân loại phải cúc cung bái lậy, cảm tạ, suy tôn, và thờ phượng.
Không ai là giáo dân mà không quý trọng chức vụ linh thiêng của vị linh
mục. Linh mục là một chức vụ cao cả nhất vì các ngài thay Chúa Giêsu
chăn dắt đàn chiên của mình và các ngài là những tông đồ đặc biệt được
Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. Không vị mục tử nào muốn đàn chiên
của mình bị tan tác. Không vị mục tử nào chỉ muốn chăn dắt hay chăm sóc
cho một con chiên mà bỏ quên cả đàn chiên. Không mục tử nào muốn chiên
của mình bị mắc bẫy hay sa vào hố sâu, và ngược lại cũng không chiên nào
lại muốn Thầy của mình bị mắc bẫy hay té hố sâu, vì không Thầy chúng con
biết theo ai, vì không Thầy chúng con biết đi về đâu????
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, luôn ban cho các linh mục một cuộc đời
ngày lại ngày trên trần thế này, có được cuộc sống tuy thinh lặng nhưng
thật bình an, trong sóng gió nhưng luôn nguyện cầu, xác hồn tuy yếu đuối
nhưng luôn có ơn Chúa gìn giữ ngày đêm, gặp cám dỗ thì chuỗi Mân Côi của
Mẹ Maria sẽ giúp các ngài tai qua nạn khỏi. Xin Thiên Chúa luôn gìn giữ,
đỡ nâng, an ủi, và xoa dịu các ngài, vì các ngài cũng chỉ là một con
người bình thường, cũng trải qua con đường mà ai trên trần gian này cũng
đều phải trải qua đó là sinh bệnh lão tử và cũng sống trong một cuộc
sống hằng ngày phải chiến đấu với những tham sân si. Lậy Chúa xưa Chúa
đã phán: "Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. ...".
Xin Chúa ban cho thế giới chúng con thêm thật nhiều thợ gặt thánh thiện,
có tấm lòng luôn biết xót thương, có nhiều nhiệt huyết, tận tâm, hy
sinh, bác ái, độ lượng, để danh Chúa qua các ngài được sáng tỏa lan khắp
mặt địa cầu. Để danh Thiên Chúa cả trên trời và dưới đất cùng tung hô,
ca ngợi, và chúc khen một Thiên Chúa quyền năng khắp bờ cõi từ muôn thuở
muôn đời. Amen. |