GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG
MIỀN XÓM MỚI

Mai An

TẬN HIẾN VÀ ĐỌC KINH
SUY NIỆM

                                                     

Trước khi  tận hiến cho Mẹ bên dòng nữ, tôi suy nghĩ và chọn lựa : “ Sao đây? Chọn Chúa hay chọn danh vọng, địa vị? Tôi cầu nguyện giờ lâu trong Thánh đường, trước Chúa Thánh Thể và đọc đi đọc lại câu trong tờ thăm mình bốc :
 

Đời con như chiếc đèn chầu

Quỳ bên nhà tạm nguyện cầu ngày đêm.
 

cuối cùng, tôi đi tới quyết định dứt khoát: chọn Chúa, từ bỏ danh vọng, địa vị, chức tước, lợi lộc.
 

…Hồi ấy, tốt nghiệp đại học xong, mới đi làm được mấy năm thôi, tôi đã được cấp trên bổ làm Phó Hiệu Trưởng một trường trong thành phố. Qua quá trình công tác, mọi người tin tưởng tôi, quý mến tôi, từ các bạn trong ngành cho tới các cô cậu học trò nhỏ của tôi và cả ba mẹ của họ nữa…Nhưng một khi đã quyết định, thì phải hành động thôi. Thế là tôi viết đơn xin thôi chức vụ đó, dù biết rằng làm như thế là mình thua thiệt mọi thứ: tiền ít đi, danh giá ít hơn, công việc làm cực nhọc hơn, giá trị ngoại giao mất thế mạnh…Kết quả là nguyện vọng của tôi được đáp ứng. Cứ thế, ngày tháng trôi qua…tôi sống trong hạnh phúc với nghề tôi chọn và nhất là tôi hạnh phúc vì luôn có Mẹ Maria đồng hành với tôi, khi tôi khoẻ cũng như lúc tôi yếu, khi rỗi rảnh cũng như lúc bận rộn.
 

Sau một thời gian dài, được các dì dẫn dắt cùng các chị em sống tinh thần tận hiến “…con là của Mẹ, xin Mẹ định đoạt về con theo ý Mẹ.”, tôi lớn dần lên trong đức tin. Rồi một ngày nọ, tôi cùng các chị em được tận hiến lại cho Mẹ ở dòng ĐMĐC, được các thầy giảng huấn đức hàng năm, hàng tháng…Đức tin của tôi và các anh chị được củng cố thêm vững chắc.
 

Một ngày nọ, miền chúng tôi nhận tin vui: thầy phụ trách thụ phong linh mục. Tôi vui sướng tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ đã ban linh mục cho  giáo hội. Nhưng khi nhận chức linh mục rồi, cha phải đi nhận công tác mới ở nơi mới. Miền chúng tôi được một thầy khác đến thay thế. Dạy dỗ chúng tôi một thời gian khá lâu, thầy được Chúa gửi bệnh hai lần, lần nào cũng là bệnh nan y cả. Miền chúng tôi hiệp ý cùng nhà dòng xin khấn Đức Mẹ cứu thầy, cả hai lần Mẹ đều cứu thầy khỏi bệnh một cách diệu kì. Riêng lần thứ hai, miền chúng tôi và nhà dòng cùng các nơi cầu nguyện liên lỉ cho thầy nhiều tháng liên tiếp…, có những lúc thầy yếu quá đến nỗi đã có tin báo là thầy sắp được “Chúa thương gọi con về”, có lúc các thầy dòng đến thăm thầy đã phải nghĩ rằng đến để “ thăm anh lần cuối”. Gần một năm, chúng tôi mới thấy thầy khoẻ hẳn.
 

Trong thời gian thầy bệnh và dưỡng bệnh, miền chúng tôi được bề trên cử một thầy khác tới thế và phụ trách việc giảng huấn. Nhờ ơn Chúa ban, thầy này lại được Chúa chọn làm linh mục và nhận công tác ở một nơi mới, bàn giao lại công tác phụ trách miền chúng tôi cho thầy “ Hai lần được Mẹ cứu, Chúa chữa lành.”
 

Trong năm thánh cầu cho các linh mục, tôi tranh thủ hằng ngày làm giờ kính Lòng thương Xót Chúa vào 3 giờ chiều để  cầu cho Hội Thánh Chúa, các tu sĩ, các thầy, các linh mục, các ĐGM, các ĐHY, ĐGH và cầu cho các bệnh nhân, người thân, các ân nhân xa gần. Nhất là, tôi cầu cho nhà dòng ĐMĐC, từ cha bề trên cho đến các thầy luôn được tràn đầy ơn Chúa. Các linh mục, các thầy nào tôi  biết được tên thánh, tên gọi, tôi đều cầu nguyện lên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria để các đấng bậc được ơn bền đỗ, là những vị  mục tử tốt lành, và xin Mẹ là bóng mát, chở che, gìn giữ các thầy, cầu bầu cùng Chúa chọn các thầy làm linh mục. Kể cả thầy “Hai lần được Mẹ cứu, Chúa chữa lành” cũng không ngoại lệ, vì tôi nghĩ rằng linh mục rất cần thiết cho giáo hội, nên càng có nhiều linh mục lành thánh, giáo hội càng thăng tiến, danh Cha được cả sáng và Nước Cha trị đến .  

 

Có lần, tôi mượn được một cuốn sách hay, trong đó có phần suy niệm Kinh Lạy Cha - kinh do chính Chúa Giêsu dạy - của một vị thánh, rất cụ thể  và hay, tôi thích lắm bèn chép ra để đọc hàng ngày. Tôi có ghi ra để ai cũng  thích thì đọc. Từ khi đọc - suy niệm KINH LẠY CHA tôi cảm nhận được nhiều ơn Chúa ban, nhất là ơn bình an, vui lòng vác thánh giá Chúa gởi đến.
 

…Sau khi ghi lại suy niệm KINH LẠY CHA, tôi vui lắm, tôi cũng không thể hiểu tại sao mình lại vui được vào lúc này. Số là tôi đang bị một vài chị xét đoán oan ức nặng nề khủng khiếp. Nhưng lạ lắm, khi biết chuyện đáng lẽ ra tôi phải buồn phiền ngay mới đúng như tâm lý thường tình của con người khi bị nói hành nói tỏi. Trái lại, tôi liên tưởng ngay đến chuyện cách đây 35 năm, của một cha học cùng lớp với tôi thời đó, hai anh em ngài đi học, và ngài bị hai chị bạn trong lớp xét đoán oan ức. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu ra được vì sao hồi đó, khi nghe tin đồn nhảm, ngài lại không buồn mà chỉ cười thôi. Bí quyết này đây: CÓ CHÚA LÀ CÓ TẤT CẢ, CHÚA Ở TRONG TA, TA KHÔNG SỢ CHI, TA CHẲNG LO GÌ… Qua một đêm ngon giấc, hôm sau nghĩ về việc bị xét đoán oan, tôi trở lại trạng thái thường tình cùa con người ; tôi buồn muốn chết được. Nỗi oan khổ này tôi đem trình bày với một cha có hiểu chút ít về tôi; ngài bảo tôi rằng: Khi ma quỷ thấy ai kéo được linh hồn xa Chúa về với Chúa, nó lồng lộn lên và tìm cách khôn khéo tinh vi để gây đau khổ cho họ. Hãy vác thánh giá Chúa trao, hãy tranh thủ để kết hiệp với Chúa thì được ơn phúc. Ở chốn luyện hình, số linh hồn mắc lỗi này đông lắm.Thật lòng mà nói, khi biết chuyện, tôi đã nhanh chóng thầm thĩ : “Mẹ ơi! cùng Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ, nhờ Mẹ con xin dâng nỗi đau này cho Chúa để xin cứu rỗi các linh hồn”. Rồi như thường ngày, tôi cố gắng đọc - suy niệm một tràng kinh Mân Côi (bốn mùa). Sau khi được cha yên ủi khuyên bảo, tôi làm giờ Lòng Thương Xót Chúa vào ba giờ chiều như mọi ngày, dâng hết mọi sự tín thác vào Chúa, cùng hiệp ý dâng lễ  “xin Chúa chúc lành cho các chị ấy, xin soi sáng cho họ, phần con, con tha thứ cho họ”.
 

Một buổi đi dự tĩnh tâm, nghe cha giảng về đề tài “TRÔNG ĐỢI”. Với câu hỏi: Bạn trông đợi gì ở Chúa? Trông đợi đến bao giờ? Có đủ kiên nhẫn trông đợi không? Nhìn lên Chúa đi: bị xỉ nhục, bị vu vạ cáo gian, bị xử án oan khiên, đội mão gai, chết nhục hình. Vì ai? Vì sao Chúa không tự cứu mình? Chúa cứu người ta thế nào?...Có niềm vui biến thành đau khổ, và có đau khổ biến thành hạnh phúc. Ta có chấp nhận  đội mão gai với Chúa không? Nghe tới đây, tôi giật mình: “Chúa ơi, linh mục của Chúa nói hay quá, đúng quá. Con hiểu ra rồi.”
 

Thật vậy, niềm vui đã biến thành nỗi đau khổ và đau khổ lại biến thành niềm vui cho con. Cùng Mẹ con tạ ơn Chúa về tất cả những gì Chúa ban cho con. Con cảm ơn Chúa cho con đội mão gai để trông đợi …Nhờ mão gai đó mà con có của lễ dâng lên Chúa, nhờ đó mà con nhận ra sự mỏng giòn của thân phận mình. Giờ đây con chỉ biết cầu nguyện, vâng ý Chúa, vâng ý Mẹ mà thôi. Amen.

 
 

Xin chia sẻ cùng  mọi người như một món quà Noel.

Con xin Chúa Hài Đồng ban muôn hồng ân cho mọi người  trong mùa Giáng Sinh 2009.  Xin chúc mọi người hưởng mùa Giáng Sinh đầy tràn ơn   Chúa.