GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG
MIỀN XÓM MỚI

P.K.M.CMC

SỨ MỆNH MẸ ĐỒNG CÔNG

            “… Hỡi những khách qua đường, Hãy trông xem: có đớn đau nào như cái đớn đau hành hạ thân tôi.  (Aica 1, 12).

Lời tiên tri Giêrêmia đã nói lên nỗi đớn đau cùng cực của Mẹ và là sự tử đạo của Đức Trinh Nữ Maria đã được gợi lên trong lời tiên tri của ông Simêon cũng như trong bài tường thuật cuộc khổ nạn của Chúa (Lc 2, 34-35; Ga 19, 25-27). Đó là Mẹ sẽ chia sẽ vận mạng của Con Mình. Được Chúa Thánh Thần linh hứng, ông nói với Trinh Nữ: “Thiên Chúa đã đặt Cháu Bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn chính Bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng Bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra” (Lc 2, 34-35).

Sự đau khổ của Người Mẹ – Đức Maria – phải tới tột đỉnh trong kỳ thương khó.

Những lời này báo trước một tương lai đau khổ cho Đấng Messia. Thực tế, là “dấu hiệu bị chống đối”, Người được dự định gặp chống đối dữ dội về phía những người đồng hương với Người. Nhưng song song với đau khổ của Chúa Kitô, ông Simêon đã nêu lên thị kiến trái tim Đức Maria bị lưỡi gươm đâm thâu, như vậy là ông đã liên kết Người Mẹ với vận mạng đau khổ của Con Mình. Sự đau khổ của Người Mẹ này sẽ lên đến cực điểm trong cuộc thương khó, khi Bà kết hợp với Con Mình trong hy lễ cứu chuộc.

Về phần Mình - Đức Maria - dù có lời tiên báo trước “gươm sắc sẽ đâm thâu lòng Bà”, cũng chẳng nói lời gì. Mẹ thinh lặng chấp nhận những lời huyền bí này báo trước một thử thách cực kỳ đau buồn và đặt lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh trong ý nghĩa thiết thực nhất của nó.

Bắt đầu với lời tiên tri của ông Simêon, Đức Maria kết hợp, cách mãnh liệt và huyền bí, đời sống của mình với sứ mạng đau khổ của Chúa Kitô. Mẹ trở thành người cộng tác trung thành của Con Mình vào phần rỗi nhân loại.

Về nỗi đau cực điểm này, chúng ta hãy cùng với thánh Bênađô chiêm ngắm sự đau khổ của Mẹ: “Quả thật, ôi Mẹ diễm phúc, mũi gươm đã đâm thâu hồn Mẹ. Nó không đâm thâu hồn Mẹ sao được khi nó đâm vào thân xác Con Mẹ! Thật vậy, Đức Giêsu tuy là của mọi người nhưng phải nói đặc biệt là của Mẹ, khi Người đã trút linh hồn thì lưỡi gươm tàn bạo không còn làm tổn thương gì cho linh hồn Người nữa, nó không tha cho kẻ đã chết mà nó không còn làm hại gì được nữa; nó đâm thủng cạnh sườn Người, nhưng thực ra nó đã đâm thâu hồn Mẹ. Linh hồn Người không còn ở đó nhưng tâm hồn Mẹ thì không sao tránh được. Sự đau đớn đã đâm thâu tâm hồn Mẹ, khiến chúng con có thể nói một cách thích đáng rằng Mẹ còn hơn người tử đạo, vì nơi Mẹ niềm cảm thông đau khổ của Con khiến Mẹ đau đớn hơn cả sự đau đớn trên thân xác.

Rồi lời sau đây đối với Mẹ không sắc hơn lưỡi gươm sao, vì quả thật nó xuyên thủng tâm hồn, đi đến chỗ phân rẽ linh hồn và tâm linh. Lời rằng: Hỡi Bà, này là con Bà! Ôi trao đổi gì mà kỳ vậy! Mẹ được trao Gioan thay vì Giêsu, tớ thay vì Chủ, trò thay vì Thầy, con Dêbêđê thay vì Con Thiên Chúa, người phàm thay vì Thiên Chúa thật. Làm sao khi nghe như thế mà tâm hồn đầy âu yếm của Mẹ không bị đâm thâu, trong khi tâm hồn chúng con dù chai lỳ sắt đá, chỉ nhớ đến thôi, cũng tan nát cả rồi”.

Thánh Bênađô còn nói tiếp: “Nỗi khổ đau của Mẹ mênh mông, lai láng, chứa chan như biển cả” cũng đủ nói lên tất cả những nỗi thống khổ của Mẹ.

* Nỗi khổ đau của Mẹ mênh mông, vì Chúa đã cho Mẹ một quả tim tinh tế, nhậy cảm để cảm thông được hết những cực hình Con Mẹ Chịu. Chúa Cha đã cho Con Mẹ một thân xác rất tinh tế để chịu khổ đau dữ dội não nề, điều đó đủ cho thấy lòng Mẹ cũng đã phải đau đớn thê thiết cực độ chừng nào.

* Nỗi khổ đau của Mẹ lai láng, vì có hai mối tình dập dồn trong Trái Tim Mẹ đối với Chúa Giêsu: với tình yêu tự nhiên, Mẹ yêu Chúa là Con Một của Mẹ; với tình yêu siêu nhiên, Mẹ yêu Chúa là Chúa của Mẹ. Thánh Bênađô nói: “Trong cuộc tử đạo, lòng mến càng lớn lao, càng dịu bớt nỗi khổ đau. Còn nơi Mẹ, Mẹ càng yêu Chúa, cuộc tử đạo của Mẹ càng đau đớn”. Vì:

Thương Con dồn dập não nề,

Càng thương Con lắm, càng tê tái lòng.

* Nỗi khổ đau của Mẹ chứa chan, vì sau lời cụ già Simêon tiên báo, khi Mẹ cho Con bú, ấp ủ Con trên cánh tay, Mẹ thấy thần chết tàn bạo đang đợi chờ Con. Thế nên trót đời Mẹ là một bể khổ mênh mông, một nỗi đớn đau trường kỳ bi đát.

Trong 33 năm trường, nước mắt Mẹ tích thành suối, rồi trên núi Sọ dạt dào thành sông và dập dồn thành biển sầu cay đắng. Trên núi Sọ, nỗi sầu đắng của Mẹ dập dồn bi đát tột độ: Mẹ đứng bên thập giá chứng kiến cái chết cực kỳ bi thảm của con, mà Mẹ bất lực không sao an ủi được Con. Đầu Con rũ rượi dựa vào búi gai mà Mẹ không thể đỡ nâng được đầu Con. Miệng Con khát bỏng mà Mẹ không cách chi cho Con được một giọt nước uống. Con tắt thở mà Mẹ không thể chết được cùng con. Mẹ càng trầm sầu tê tái, lòng Mẹ càng đau đớn bồi hồi.

Thánh Bênađô cảm thán: “Cuộc khổ nạn của Con Mẹ chính là lưỡi gươm đâu thâu lòng Mẹ”.

Công Đồng Vaticanô II nhấn mạnh đến chiều kích sâu xa của sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Rất Thánh trên núi Sọ khi nhắc lại rằng: “Bà đã trung thành hợp nhất với Con cho đến bên Thập Giá” (LG 58), và Công Đồng chỉ rõ rằng sự hợp nhất đó “trong công việc cứu rỗi được tỏ rõ từ khi Đức Maria thụ thai Chúa Kitô cách trinh khiết cho đến lúc Chúa Kitô chết” (LG 57).

Bây giờ chúng ta hãy trở lại dưới chân Thánh Giá, nơi Người Mẹ “đã đau đớn chịu khổ với Con Một của mình và dự phần vào hy lễ của Con với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng mình sinh ra” (LG 58).

Với những lời đó, Công Đồng nhắc chúng ta nhớ lại “lòng trắc ẩn của Đức Maria”; trong tim Mẹ dội lại tất cả những gì Chúa Giêsu chịu đựng trong thân xác và linh hồn, đề cao lòng mong muốn của Mẹ được chia sẻ với hy lễ cứu chuộc của Con Mẹ, và nối kết sự đau đớn tình mẹ của Mẹ với sự hiến dâng tư tế của Con Mẹ. Cũng như khi dự phần vào hy lễ Con Mình, Mẹ vẫn phục tùng Con Thiên Chúa của Mẹ.

Trong Tin Mừng thứ tư, Thánh Gioan nói rằng “đứng gần Thập Giá Chúa Kitô, có thân mẫu Người, …” (Ga 19, 25). Dùng từ ngữ “đứng” có nghĩa đen là “đứng trên chân mình”, “đứng thẳng”, có lẽ Thánh ký viết Tin Mừng có ý giới thiệu phẩm cách và năng lực của Đức Maria dù trong lúc đau buồn.

Đức Trinh Nữ Rất Thánh “đứng thẳng” dưới chân Thánh Giá, nói lên sự kiên nhẫn không dao động và sự can đảm lạ thường khi đương đầu với đau khổ. Trong thảm cảnh núi Sọ Đức Maria được nâng đỡ nhờ đức tin, một đức tin được tăng cường qua những biến cố đời sống công khai của Chúa Giêsu. Công đồng nhắc lại rằng “Đức Trinh Nữ đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hợp nhất với Con cho đến bên Thập Giá” (LG 58).

Chia sẻ những cảm giác sâu xa nhất của Con Mẹ, đối dầu với những xỉ nhục xấc láo nhằm vào Đấng Messia chịu đóng đinh, Đức Maria nhẫn nhục tha thứ, thông phần với lời cầu nguyện Người dâng lên Chúa Cha: "xin Cha tha tội cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34). Bằng cách chia sẻ tâm tình phó mình theo ý muốn của Chúa Cha, như được phát biểu qua những lời cuối của Chúa Giêsu trên Thánh Giá: “Lạy Cha, Con phó dâng linh hồn Con trong tay Cha!” (Lc 23, 46); Đức Maria, như Công Đồng ghi lại, hết tình ưng thuận “hiến tế lễ vật do lòng mình sinh ra’ (LG 58).

Trong tuyển tập “Bí Mật Của Hạnh Phúc” có kể lại một câu truyện thật rất cảm động của Joseph C. Rosenbaum như sau:

Trước khi con thụ thai, mẹ đã muốn con.

Mẹ đã yêu con trước khi con được sinh ra!

Mẹ đã hầu như chết vì con một giờ

Trước khi con có mặt ở đây.

Đó là điều kỳ diệu của tình yêu!

                                           (Maureen hawkins)

Mẹ luôn luôn ở đó khi tôi cần đến. Mẹ giúp đỡ, chở che, khuyên bảo và dưỡng nuôi thể xác và cả lòng đạo đức của tôi. Mẹ tin chắc rằng gia đình bà được yêu thương 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 52 tuần một năm. Ít nhất đó là những gì tôi nhớ về mẹ trong ít năm quý giá tôi đã được diễm phúc có mẹ. Nhưng khônglời nào có thể mô tả được sự hy sinh mẹ đã làm vì yêu tôi, đứa con trai nhỏ của bà.

Khi 16 tuổi, tôi phải đem đến trại tập trung của Đức Quốc Xã với rất nhiều người Do Thái khác. Rõ ràng họ định giết chết chúng tôi. Nhưng thật bất ngờ, thình lình mẹ tôi bước vào và xin thế chỗ cho tôi. Dù đã hơn 50 năm qua, tôi sẽ không bao giờ quên những lời nói cuối cùng và cái nhìn ly biệt của bà dành cho tôi. Bà nói:

- Mẹ đã sống quá đủ rồi. Con phải tồn tại vì con còn quá trẻ!

Hầu hết các đứa trẻ chỉ được sinh ra một lần, nhưng tôi đã được ra đời lần thứ hai, do cùng một người mẹ!

Sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria có thuật lại truyện ‘lưỡi gươm thứ tám” do cha Rerveglionê, dòng Chúa Giêsu, kể lại như sau:

Có một chàng thanh niên hằng ngày vẫn sùng mộ đi viếng một ảnh Đức Mẹ Bảy Niềm Đau, vẽ bảy lưỡi gươm thâu qua trái tim Mẹ. Một lần, đêm trước chàng đã phạm một tội trọng, rồi sáng ngày ra, chàng cũng đến viếng ảnh như thường lệ, thì thấy trên trái tim Mẹ có thêm một lưỡi gươm thứ tám. Chàng còn đang ngạc nhiên thì nghe có tiếng bảo chính tội chàng đã đâm thêm lưỡi gươm mới đó vào trái tim Mẹ Maria. Cảm kích và hối hận, chàng liền đi xưng tội, và nhờ Đấng Nữ Trạng Sư quyền phép can thiệp, chàng đã lại được nghĩa cùng Chúa. (Trích trong sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria).

Kết Luận

Vai trò của Đức Trinh Nữ Rất Thánh như người hợp tác, bắt nguồn trong chức làm Mẹ Thiên Chúa của Mẹ. Nhờ sinh ra Đấng được chỉ định thực hiện việc cứu rỗi con người, nhờ nuôi nấng Người, dâng Người trong đền thánh và đau khổ với Người khi Người chết trên Thập Giá, “Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế” (LG 61). Dù Thiên Chúa gọi hết mọi người hợp tác trong công trình cứu chuộc, thì sự dự phần của Mẹ Đấng Cứu Thế vào sự cứu rỗi nhân loại là một sự kiện vô song không tái diễn.

Đức Trinh Nữ Rất Thánh – Mẹ Đấng Cứu Thế – đã hợp tác qua đức vâng lời, đức tin, đức cậy và lòng mến nồng cháy trong công trình của Đấng Cứu Chuộc.

Do đó chúng ta có thể quay về Đức Trinh Nữ Rất Thánh, tin tưởng nài xin Mẹ giúp đỡ vì biết vai trò đặc biệt Chúa đã trao cho Mẹ, đó là vai trò hợp tác trong sự cứu thế, vai trò Mẹ đã thực thi suốt cuộc đời Mẹ và đặc biệt dưới chân Thánh Giá.