|
Cô Giáo Nhàn Giáo xứ Tam Hà Thủ Đức
TÔN TRỌNG NHAU SUỐT ĐỜI
Mỗi lần đi tham dự lễ cưới, tôi luôn được nghe đôi hôn phối thề nguyền rằng … Tôn trọng Anh (Em) suốt đời tôi…
Vâng, tôn trọng chẳng những là bây giờ ngày này tháng tới, nhưng là suốt một đời người. Suốt một đời để tôn trọng người phối ngẫu của mình. Xét cho đúng tôi thấy không phải là dễ giữ. Đã mấy ai giữ được và nếu giữ được phải hiểu thế nào cho đúng, có lẽ không đơn giản gọn nhẹ như lời mình đọc.
Tôn trọng nhau khi vui đã vậy, khi cửa nhà đầm ấm thuận hoà, khi gia đình cơm lành anh ngọt, khi chồng đi làm có nhiều tiền, có tinh thần trách nhiệm, chịu thương chịu khó lo cho gia đình_ yêu thương vợ con thì thật là dễ dàng, chẳng những kính trọng, kính tôn, kính yêu hay kính gì cũng được. Nhưng cuộc đời đâu có thuận buồm xuôi chèo mát mái mãi đâu. Lúc mới yêu anh hào hoa hết cỡ. Con đường tình ta đi đầy hoa đầy bướm, ngập tràn tiếng cười, dìu nhau trong mộng. Thôi thì thích gì được nấy. Oi cuộc đời đẹp làm sao! Thích chiều và được chiều, những tính xấu chàng cất cho kĩ, chẳng hề khó chịu khó ưa. Lúc nào cũng ngọt ngào dễ thương, ý thức trách nhiệm đầy người, tình yêu lứa đôi toàn một màu hồng, lúc đó người yêu có bảo chết cũng chịu, nhưng ngu gì bảo chàng chết, chàng chết thì thiếp sống với ai? Cái đuôi độc tài, cái mặt hình sự với ai chứ trước mặt chàng thì làm gì có. Galăng hết cỡ thợ mộc chứ làm có chuyện khó đăm đăm đâu, lúc nào cũng mình vì mọi người chứ không phải mọi người vì mình, nên gặp nhau là tươi rói, đầy ắp tiếng cười tiếng yêu tiếng dấu cứ ngọt như là mật. Cuộc tình mà sao lãng mạn quá đi thôi. Ai dám bảo đó chỉ là những thêu dệt của bọn thi sĩ gà mờ hay của những nhà văn đầy tưởng tượng. Trong khi ta là người đang thực sự no đầy hạnh phúc tràn trề hoa trái tình yêu thế này?
Nhưng rồi thời gian qua đi, sống với nhau rồi những tính xấu bắt đầu lộ diện. Chu choa! Ngày xưa đến đón em đi chơi, anh chờ cả tiếng để em sửa soạn_ có sao đâu! Thế mà bây giờ chưa đầy 5 phút đã … xong chưa? Sao lâu thế? Ngó cái mặt hình sự của anh là em hết muốn đi rồi, đi mà bực bội mất vui thì đi làm gì? Đàn ông gì mà chẳng đại lượng gì cả, vợ mới nói vài câu trái ý là la lối um sùm. Đi thì chớ, về đến nhà thì suốt ngày càm ràm ca cẩm, làm sao mà kính trọng nhau cho nổi chứ? Đi ra đường mặt tươi như hoa, gặp ai cũng lịch sự vui vẻ, mà sao về đến nhà là cứ như bố vợ phải đấm. Nhiều lúc nghĩ mình yếu đuối mà phải lo toan việc nhà, mang nặng để đau, tiền bạc chi tiêu trong nhà cũng đau cả đầu…, cũng muốn nương tựa vào chồng, muốn chồng ủi an giúp đỡ những công việc nặng nhọc mà sao chồng thì ươn lười thích đi nhậu hơn ở nhà, thích ngủ nướng hơn đi làm, thì làm sao tôn trọng nhau cho được? Đi chơi với bạn bè thì xả láng, còn đi với vợ biết mình thích cái này cái nọ, những cái rất cần thiết trong gia đình. Sinh nhật, bổn mạng, lễ tết không bao giờ dám mua cho vợ để chứng minh mình quan tâm săn sóc đến vợ. Thế nên cũng thật khó mà tôn trọng chồng phải không ban?
Thôi xin tạm dừng vì nếu mà kể ra với những tính ý khác biệt, những va chạm xung khắc xảy ra thì chẳng bao giờ hết. Có điều qua những sự việc trên là một người vợ theo tôi nếu muốn tôn trọng chồng theo đúng ý Chúa, giữa cuộc sống trăm cay ngàn đắng vạn sự khó khăn thì ta nên theo lời khuyên của các nhà tâm lý học cho rằng_ mục đích chính yếu của đời sống vợ chồng là yêu nhau, lại “yêu mãi đến cùng” theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh thì cần tôn trọng sự khác biệt của nhau, đồng thời tìm cách dung hoà chứ không độc tài bắt bạn đời phải theo ý mình. Hãy nghĩ rằng tất cả những việc khác chỉ là phương tiện để đạt tới tình yêu mình muốn trao cho bạn đời. Nói thì dễ nhưng thực tế đời thường ta rất dễ căng thẳng vì sa lầy vào những phương tiện mà quên đi mục đích yêu thương và kính trọng bạn đời, lại kính trọng suốt đời nên mình dễ gây ra cay đắng cho nhau. Cho nên dầu căng thẳng thế nào, nếu ta biết thành thật lắng nghe với thái độ chân thành cởi mở lại kiên tâm nhẫn nại cầu nguyện xin Chúa và Mẹ ban cho mình biết thông cảm với bạn đời vì yêu nhau thì “một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”, phải không những bà xã, ông xã? |