|
ATM HÀNH HƯƠNG NĂM ĐỨC TIN
Chúng con chỉ biết thốt lên lời tạ ơn Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ Maria với biết bao ơn lành mà Chúa đã ban cho Gia Đình Tận hiến Đồng công miền Thủ Đức của chúng con, đặc biệt là trong những ngày tĩnh tâm vừa qua. Bình an, vui tươi và thật sốt sắng. Cứ sự thường mùa hè là mùa nắng nóng gay gắt nắng đổ, hoặc mưa ngâu hợp với những cơn bão với áp thấp nhiệt đới gây mưa dầm ướt át, nhưng thật lạ trong hai ngày hành hương mồng hai và ba tháng tám năm 2013 về linh địa Mẹ Bãi Dâu – Vũng tàu lại là hai ngày trời thật đẹp. Không nắng, không mưa, không nóng, không lạnh; trời thật mát, thỉnh thoảng phơn phớt vài hạt mưa phùn làm cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu… Về trung tâm hành hương Bãi dâu – Vũng tàu năm nay, có sự hiện diện của cha Giuse Maria Lương Thiên Triều CMC, đặc trách gia đình Tận hiến Đồng công toàn quốc và phụ trách miền Thủ Đức, cha Lêo cả Maria Nguyễn Kim Lân CMC, và 155 anh chị thuộc GĐTHĐC miền Thủ Đức. Sáng thứ sáu 2/8/2013, 5g30 sáng các chuyến xe đều chuyển bánh và sau gần 3 tiếng anh chị em chúng con đến Núi Tao Phùng bình an, chúng on được lên núi gặp Chúa là Cha, và xuống biển để gặp Mẹ. Đúng 11g00’ Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa trog ngày thứ sáu đầu tháng. sau đó dùng cơm trưa 14g00’ chiều sau lời kinh khai mạc cha Giuse chia sẻ đề tài: “Ý nghĩa hành hương” Chúng ta đi hành hương đặc biệt trong năm đức tin là chúng ta ra đi để làm chứng cho lòng tin của mình, có như thế chúng ta mới nhận ra được niềm vui của Đức tin, và đi hành hương là còn để có thời gian dành cho Chúa, có thời gian cầu nguyện và tâm sự với Chúa. Một cuộc ra đi để hành hương vừa mất tiền, mất công việc, mất thời gian; nhưng bù lại Chúa lại ban cho những điều khác còn quí hơn, vì chúng ta đang làm chứng cho một tin mừng từ trời cao. Làm một bước nhảy đi đến với Chúa, đến với tha nhân, bỏ nơi êm ấm quen thuộc nơi tự nhiên hàng ngày để đến đây chấp nhận hy sinh,thiếu thốn … những phiền toái trong đời sống chung … Chúng ta phải hy sinh từ bỏ để nên một với nhau trong tâm tình con một Cha trên trời, con của Mẹ Maria. Chúng ta cám ơn Chúa, cám ơn nhau vì chúng ta sống là sống với nhau, giúp nhau sống thánh thiện hơn mỗi ngày qua việc hợp nhất và cầu nguyện cho nhau. Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” huống chi là con người. Thời gian đi mau lắm thấm thoát thoi đưa, để ngày mai là thứ bảy đầu tháng chúng ta học hội với nhau để đời sống đức tin theo gương của mẹ, mà đức tin được tỏ hiện bằng hành động hy sinh, phục vụ, dấn thân. Bước chân của mẹ đã đến nhà bà Elisabet mang niềm vui thì những bước chân của những người mẹ cũng hãy thoăn thoắt đi chợ, nấu cơm cho chồng, cho con, chu toàn bổn phận của mình và biết thăm hỏi nhau… trong tình yêu mến Chúa, đời tận hiến cho mẹ làm mọi việc nhỏ bé vì Chúa, với một tình yêu mến dành cho Ngài. Chúng ta đừng để cuộc đời mình trôi qua một cách vô vị. Và nếu không nhờ đức tin, chúng ta sẽ không cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta qua những những sự vật chung quanh ta… những khung cảnh của thiên nhiên là những kỳ công Chúa đã làm. Chúa là núi đá cho con nương ẩn, mẹ như biển cả xoa dịu đời con. Nhìn những hình con hào bám vào đá cho chúng ta thấy cuộc đời chúng ta cũng phải bám vào Chúa như vậy, để dù có gặp sóng to gió lớn chúng ta vẫn kiên vững trong đức tin. Như thế cuộc đời mới có hạnh phúc và bình an thật. Cha Giuse Maria đã đặt câu hỏi: “Anh/ chị cảm nhận thế nào về niềm vui của đức tin khi đến linh địa của mẹ đây?” - Một anh khuyết tật trả lời: “Khi leo núi Chúa, em cảm thấy như có Thiên thần Bản mệnh cùng đi với em lúc mệt mỏi…” - Một chị chia sẻ: “Dù đau khổ thế nào, con cũng cảm nhận như có Chúa cùng ở với con”… - Một giáo viên về hưu: “Em cảm nhận như tu ở Dòng hai ngày, vì thấy được gần Chúa hơn…” - Anh trưởng miền: “Trong mọi công việc Chúa luôn ở cùng. Sức tới đâu làm tới đó, dù không thực hiện đúng chương trình…. Xin quí anh chị thứ tha cho những thiếu sót của BPV miền chúng em…”. - Chị khác: “Con học nơi Mẹ hai tiếng “Fiat”, xin vâng trong mọi hoàn cảnh: Nơi bản thân, trong gia đình, hội đoàn, giáo xứ, cộng đoàn, xã hội…Xin cho chúng con được ơn biết gần Mẹ hơn”. Cha Giuse Maria đã trả lời và tóm tắt: “Dù là hôm nay chúng ta có dịp đi hành hương, hay ở nhà lần chuỗi…, tất cả mọi công việc hãy làm vì vinh danh Chúa, và vì yêu mến Chúa, hãy biết dâng những hy sinh cho Chúa và Mẹ”. Và rồi qua một ngày mọi sinh hoạt từ ăn, uống, tắm biển, nghỉ ngơi tại nhà mục vụ hành hương của TGPSG được quý soeur phục vụ chu đáo và bằng an. Sáng thứ bảy ngày 3/8/2013, thức dậy. Mọi người xưng tội, và tham dự thánh lễ một cách sốt sắng kính Đức Mẹ là Mẹ hiền Giáo hội. Sau thánh lễ anh chị em dìu nhau đi viếng đàng Thánh giá, và điểm tâm sáng. Đúng 8g15’ anh chị em tập trung tại hội trường để nghe hai tiết chia sẻ của cha Léo Maria. A.- Đề tài 1 : “Đức tin dễ hay khó?” 1/ Đức tin không dễ nhận ra khi ta còn là người với nhau. Với những câu chuyện dí dỏm, dễ thương cha đã làm sáng tỏ việc tin rất khó như: Việc nhận lầm người, việc mua bán đồ dổm, đồ giả…. Cha nêu vấn đề nổi cộm tại Tp. HCM, mà Đức cha Khảm nói về phái Ngũ tuần mới có 100 năm mà con số tín đồ 600.000 người theo. Còn Đạo Công giáo của chúng ta đã có hơn hai ngàn năm mới có một tỷ người trên thế giới tin theo… Cha nêu câu chuyện của một học sinh ở quê lên TP. HCM, học được hai năm theo phái ngũ tuần, về nhà dùng sách Kinh Thánh giảng đạo cho bố mẹ và đưa ra những vấn đế đúng sai trong đạo.... Cha giải thích cho biết : Vậy đạo Công giáo đã có hơn hai nghìn năm là không thật à? Các Giáo hoàng, Hồng y, Giám mục , linh mục, tu sĩ, ông bà, cha mẹ ta theo và giữ đạo là sai hết sao?... So sánh việc truyền giáo của đạo Công giáo với Tin lành thì ta còn thua xa họ. Điển hình Đức cha Oanh Giáo phận Kontum, cho biết nhận xét của một quan chức cao cấp của nhà nước nói: “Đạo công giáo khó truyền giáo hơn Tin lành…”. Vì mục sư Tin lành khi được hỏi thì họ chỉ dùng Lời Chúa trả lời, nên nhà nước cho là giảng đạo, nên họ giải quyết vấn đề nhanh hơn người công giáo. Còn linh mục công giáo khi được hỏi thì dùng lý trí, lý luận vấn đề, nên thời gian chậm hơn…. Con người thời nay chạy theo lối sống duy vật. Tâm linh luôn đứng hàng thứ yếu… 2/ Lối sống đạo thờ ơ, hờ hững của người công giáo. Việc đạo đức làm cho qua lần chiếu lệ. Giữ đạo vì lề luật, sợ Chúa phạt, sợ phải tội… 3/ Không dám tuyên xưng và nói lên lòng tin của mình. Cha nêu trong một lớp học. Thầy giáo hỏi: “Em nào đạo Công giáo giơ tay lên?”. Kết quả chỉ có 3 em trên 12 em học sinh là người Công giáo giơ tay… 4/ Kém cỏi giáo lý. Học giáo lý phải học đúng nơi, đúng chỗ. Giữ đạo vì yêu Chúa chứ không phải vì sợ hỏa ngục… 5/ Thái độ sống đạo. Khi tham dự thánh lễ không mang tính tích cực như: Đi vì tới Chúa nhật lại phải đi lễ, đứng ngoài nhà thờ hút thuốc, lễ nửa vời…. 6/ Thực hành lòng tin của chúng ta. Làm việc đạo đức như thể một việc kính thờ, yêu mến, không thể thiếu trong cuộc sống. Hãy lồng tình yêu mến Chúa vào đời sống tự nhiên như hơi thở, ăn, uống, ngủ, nghỉ… Làm tất cả vì lòng yêu mến Đức Kitô. B.- Đề tài 2: Những thử thách đức tin trong cuộc sống. Thật khó khăn trong đời sống đức tin. Có người tìm cả đời vẫn không thấy như: Đi hành hương, khấn hết nơi này nơi kia nhưng chẳng thấy Chúa, Mẹ ban cho ơn gì theo ý mình cả. Nhưng chúa ban cho ta hơi thở, cuộc sống hiện tại thì chẳng biết tạ ơn…Nhưng ai kiên trì thì sẽ được. Tin là hiểu, tin là biết, là ơn Chúa ban cho mỗi người chúng ta, qua Giáo hội dạy chúng ta tin. Đức tin quan trọng nhất, vì đạo Công giáo là đạo của hy vọng sự sống đời sau. Tin là chắc chắn…. Con mắt chúng ta hạn hẹp không thể nhìn thấy. Chúng ta phải dùng lý trí suy tư, dùng trí khôn mà phân biệt mưa nắng, dựa vào Lời Chúa mà tin, do tin mà chúng ta được bền đỗ. Chúa cho ta con mắt để thấy mà chưa thấy hết, huống chi những người mù lòa hay lầm lẫn nếu không tin vào ai thì không biết gì, khi biết rồi thì còn phải dùng kinh nghiệm mà đoán sự vật chung quanh… Trong Tin mừng Chúa nói: “Liệu khi Ta đến có còn niềm tin nào trên mặt đất không?”. Chúa sẽ làm tất cả, khi ta kiên trì cầu nguyện, với lòng khiêm tốn và thực hiện những gì theo ý chúa muốn. Kết thúc chuyến hành hương tốt đẹp, với lòng thanh thản, bình an và hạnh phúc, vì biết bao ơn lành Chúa đổ xuống trên chúng con qua hai ngày hành hương. Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse. Cảm ơn hội dòng Đồng công, hai cha đã tạo điều kiện và đồng hành với chúng con về nhà Chúa. Cho chúng con được gặp Chúa Cha chúng con trên núi, và Mẹ là Mẹ hiền dưới biển. Chúng con được hưởng những luồng gió mát tự nhiên của trời, được tắm mát nguồn nước mẹ ban cho. Đồng thời chúng con cũng được hưởng ân lộc phần siêu nhiên, được học hỏi và cầu nguyện tựa như những đứa con đi xa được về mái nhà của mình có chúa là Cha, có Mẹ là Mẹ của chúng con. Chúng con ao ước hằng năm, nhà mẹ tổ chức cho chúng con có dịp đi hành hương, để chúng con gần nhau hơn, yêu mến nhau, có dịp chia sẻ, cầu nguyện và tĩnh lòng mình trong giữa cuộc đời trăm công nghìn việc bề bộn chung quanh chúng con. |