CẢM XÚC CUỐI NĂM

 THANH ANH NHÀN   

Trời tiết đông mà mùa xuân hình như đến sớm, chưa Noel mà cây mai nhà tôi đã nở khá nhiều, những cành mai vàng khoe sắc báo hiệu một mùa xuân đang về trên khắp quê hương _ cây xanh tươi và những nụ  hoa đang hé nở.

Nhưng lòng người lại thoáng bàng hoàng suy tư khi những tờ lịch cuối năm cứ mỏng dần. Tôi đang nghĩ về những thân phận con người bệnh tật,, yếu đuối, những cảnh nghèo khổ nhưng bế tắc trước cuộc sống, lại gặp những phiền hà tắc trách của những vị bác sĩ, những lương y từ mẫu. Vì có lẽ sự yếu kém trong tay nghề? Vì sự cẩu thả thiếu trách nhiệm mà bao người đã phải oan ức ra đi, để lại bao cảnh đời lầm than đang cần tựa nương nơi người đã mất. Tôi muốn nói đến một trường hợp của chị bạn tôi _ ở tại Tân Lập, Q.2, chị M.T.Ơ._ 65 tuổi_ chị thấy mình ra huyết, đi khám _  bác sĩ nghi bị ung thư cổ tử cung nên cho mổ. Sau khi làm các xét nghiệm BS ra lệnh mổ _ tiền thân chị bị hở van tim nên phải đi lại nhiều lần, mãi mới được mổ. Khi mổ xong, một sống hai chết, BS mổ mới ngỡ ngàng vì chị hoàn toàn khỏe mạnh. Sau đó thì   ông mổ đổ cho ông ra lệnh:  trên đưa xuống, tôi chỉ biết mổ, ông ra lệnh đổ cho ông siêu âm sai thế là chỉ chết bệnh nhân ...

Rồi chuyện của một linh mục kể về con chiên của ngài: một gia đình anh chị rất nghèo, sinh con ra nhờ cha đặt tên cho, ngài đặt cho là Đặng Mai Sương Đình có nghĩa là: SINH ĐƯỜNG _ bởi em bé này sinh ra giữa đường (giữa Quốc lộ 1A). Gần ngày sinh mẹ em đi khám thai, BS phán một câu xanh rờn, thai nhi chết trong bụng đã tháng rưỡi hai tháng, phải cấp tốc mổ đế lấy thai chết ra, kẻo nguy hại tính mạng người mẹ. một gáo nước lạnh làm choáng váng hai vợ chồng. một lời phán quyết của bác sĩ như một bản án kinh khủng cho nạn nhân vô tội là cháu bé trong bào thai và cho cả một gia đình. Hai vợ chồng bủn rủn chân tay. thất vọng và đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt đáng thương của người mẹ. Người chồng hỏi đi hỏi lại nhiều lần: “ Thưa bác sĩ, vợ tôi thế nào?” . Bác sĩ vẫn lạnh lùng: “ Đã bảo thai nhi chết trong bụng mẹ, phải giải phẫu, lấy ra ngay”.

Anh chị cở nhau về nhà lo âu bồn chồn đến hỏi ý kiến vị linh mục, ngài khuyên: “ nên đưa chị đi khám lại vì không có thứ máy móc hiện đại nào lại có khả năng tiên đoán số phận một bào thai chính xác 100%, và cũng đừng tin vào bác sĩ ở BV Đức Linh, vì đã có nhiều sự kiện đau lòng do bác sĩ “ dỏm” đã từng làm chết cả mẹ lẫn con trong địa phương từ những năm qua.” .Rồi vì chắng có tiền đi tắcxi, phải nhớ thằng cháu chở xe honda  và cô em ngồi sau giữ chị. Trời miền trung đang những ngày mưa bão số 5 họ trùm áo mưa chạy lên bệnh viện Suối Cát (Khánh Hòa) _ nhưng đi giữa đường chị H. lại chuyển dạ đẻ, đau quằn quại không thể đi tiếp được nữa _ người thân phải trải áo mưa cho chị nằm ..... sinh ra một bé gái 3.8 kg kháu khỉnh khóc oe oe giữa trời mưa phùn gió bão, cả mẹ cả con ướt như chuột, người qua đường thương tình mang chăn mang bạt che chắn cho bà đẻ _ người cháu buột miệng, con bé còn sống khỏe mạnh vậy mà BS nói chi lạ tề ...ôi, bác sĩ! Sao mà kì cục thế?

Đọc bài báo mà tôi không khỏi buồn và ngán ngẫm nghĩ về những người nắm trong tay sinh mạng người khác lại có thể lầm lẫn chết người vô cùng cẩu thả và coi thường tính mạng con người đến như vậy? Không biết đã và sẽ còn bao nhiêu vị BS trong những tình huống tương tự?