CẮM  NHẦM HOA


Thanh Anh Nhàn

Tôi bị đau nằm bệnh viện, bạn bè bà con làng xóm đến thăm; trong đó có cả các em  bạn học con gái út vào thăm.

 Ngồi nói chuyện nghe biết tôi bị té xe và xơ gan. Một em kể: Bác giống bà Nội con hồi đó cũng bị té xe và xơ gan nặng,bà được truyền dịch liên tục và hôn mê  ba bốn ngày liền. BS  chê cho về và bảo : về nhà rút bình  ôxy  ra là đi.. Sau đó. Ba đi lo xe chở bà về,  Mẹ lo giấy tờ xuất viện , còn  cô Út lo dọn đồ cho Bà, trước đó cô có mua một bó bông  nhưng chưa kịp cắm, nên nhờ người nằm giường bên cạnh đem vào chùa gần đó cắm hộ,  nhưng gặp chị này là người công giáo, nên chị đem bó bông cắm ngay tượng đài  Đức Mẹ, rồi đứng thầm thĩ đọc kinh. Khi xe băng ca chở Bà con đi ngang đó ra cổng, thấy bó bông mình nhờ cắm nhầm chỗ cô con hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng hiểu sao cả nhà  bỗng dưng ngừng lại  ít phút, ai cũng có ý xin Bà bên đạo linh thiêng độ trì phù hộ cho bà Nội khỏe lại. Vậy mà khi về nhà Bà con  lại, vượt qua ranh giới sự chết, Bà sống thêm gần chục năm nữa. Cả nhà con ai cũng đều tin chính nhờ Đức mẹ của người có đạo  kia đã cứu Bà Nội, dù bà đã hôn mê và các BS bệnh viện đã bó tay. Em nói : từ đó con thích theo đạo lắm mà nhà con không cho.. mai một lớn con lấy chồng có đạo còn không con cũng xin theo đạo.

Tôi nghĩ Mẹ thật nhân từ, ai có lòng đến kêu xin là  Mẹ nhận lời, người ta có ý xin dâng cho mẹ đâu, người ta chỉ cắm nhầm thôi mà… thế mà Mẹ đã chứng tỏ quyền phép và lòng từ bi nhân ái của Mẹ cho dù họ là người ngoại giáo… Nhất là qua câu chuyện tôi được chứng kiến sau đây:

  Hai vợ chồng con gái bạn tôi sáng chủ nhật  chở nhau đi lễ, ngang qua hàng bán bông ngay gần cổng nhà thờ,. người vợ khệ nệ vác cái bụng bầu sắp tới ngày sinh. Dù chẳng bao giờ mua bông, nhưng nay thấy hoa hồng đẹp quá. Em mua  ngay 3 bó   với ý định dâng Đức Mẹ cho con đi sanh được bằng an…Lễ về đi chợ nấu cơm. Đang bữa ăn  em đau bụng càng lúc càng quằn quại. nghĩ mình chưa đến ngày sanh mà sao kỳ quá. Đau đến không chịu nổi, chồng vội gọi xe đưa vợ đi bệnh viện, mới tới cửa phòng khám sanh, chưa kịp  làm giấy tờ, em vật vã  đau đớn rên la,  cho ra đời một đứa bé  còn nguyên trong bọc.

 Y tá bác sĩ vội lo cho bà mẹ. thấy thai nhi không động đậy, các cô bảo anh chồng: “Chết rồi có đem về chôn thì chôn còn không vất vào cái  thùng kia có người đến lấy đem đi cho.”. Anh chồng có ý mang con về rửa tội, nên trân trọng lót báo vào giỏ rồi vội ra xe mang về chứ không để chôn con tập thể. Chị vợ nằm lại cho Bác sĩ y tá chăm sóc. Anh về đến nhà  hí hoáy xé bọc màng bao quanh  ra để đổ nước, thì…. Lậy Chúa tôi: Đứa trẻ ngọ nguậy  giơ tay giơ chân kêu oe oe yếu ớt  như tiếng con mèo kêu.. Anh mừng rỡ vội quì thụp xuống tạ ơn Đức Mẹ,luôn miệng liện tục: “ Mẹ ơi! Con con sống  rồi, con con sống rồi con tạ ơn Mẹ, con cám ơn Mẹ, con cám ơn Chúa…” Anh lăng xăng như người điên. Cả nhà mẹ anh và mấy cô em gái xúm vào lo cho cháu, rồi hàng xóm chạy sang vui mùng chia sẻ. Anh rối rít vui sướng  gọi điện vào cho vợ lúc đó vừa được đẩy ra khỏi phòng sanh . Chị và bà ngoại cũng vô cùng hân hoan  cùng làm dấu đọc kinh tạ ơn Đức mẹ.

Ôi Mẹ ơi! Chúng con cám ơn Mẹ vô cùng, vì biết bao ơn lành hồn xác mẹ đã ban cho chúng con từ trước đến nay giữa bao sóng gió cuộc đời…. Chúng con cũng cám ơn Chúa vì đã ban cho chúng con có một người Mẹ vô cùng tuyệt vời. Trong gia đình ai cũng có một người mẹ để khi gặp bao nhiêu khó khăn bao nhiêu cạm bẫy trong cuộc sống  thì những đứa con bao giờ cũng chạy đến với mẹ trước khi tìm đến  với Cha  để tâm sự, giãi bầy… Vậy mà có nhiều lúc chúng con quên rằng chúng con có một người mẹ từ bí nhân ái bao dung  còn hơn người mẹ trần gian rất nhiều. xin mẹ tha thứ cho những dứa con ngỗ nghịch này và xin mẹ hằng che chở chúng con nhất là trong giờ sau hết của mỗi người chúng con. Mẹ nhé.

                     

Bài đầu tiên cô nhàn  vừa nằm vừa đánh máy để tạ ơn Đức Mẹ. viết bài cho tháng 10 nhé. Xong bài này là hết bệnh rồi nghe.  Hì hì!