Têrêsa M. Đinh Kim Thúy UV truyền thông – Gx. Mỹ Hòa

KHÓI


Xong thánh lễ cơn mưa đổ xuống thật lớn, gió mạnh làm cây lá ngả nghiêng. Lao xao ồn ào giọng gọi nhau, những chiếc dù, áo mưa cùng nhau chẳng hẹn cũng lao xao nôn nóng theo dòng người đi trong mưa. Tôi đứng lại trong một góc cuối sân nhà thờ, chờ tạnh cơn mưa, ngắm nhìn những hạt mưa rơi rơi trong bầu trời vừa hết một ngày chan hòa nắng, nghe vẳng đâu đây tiếng hát êm đềm : Sài Gòn nắng sáng chiều mưa…

- Chị chưa về sao? Không mang dù phải không?

Tôi ngẩng lên, trước mặt hai người bạn đang tươi cười: - Vâng, hai anh chị cũng đợi hết mưa?

Trường – Bạn học thuở nhỏ, anh đứng bên người vợ mới cưới ân cần hỏi tôi: - Chị vẫn khỏe! Lâu lắm rồi mới gặp lại chị, trong nhóm cũng luôn nhắc chị đấy, lúc này sinh hoạt đông và vui lắm! Rồi Trường huyên thuyên kể chuyện, nhắc nhớ nhiều kỷ niệm đẹp những năm tháng chúng tôi còn đi học, anh nhắc đến Tuyết Mai, lan man kể về một của cuộc đời người bạn gái cùng chung lớp… Tôi khẽ thở dài: - Thật vậy sao?

Trường nói làm tôi choáng váng: - Cả xứ đàm tiếu chắc Tuyết mai phải bỏ xứ thôi. Tôi thấy cô ấy cũng tệ quá! Đạo đức như vậy mà…

Trường bỏ lửng không nói, vì vợ nắm tay anh nói: - Anh ơi! Thôi kệ người ta mà! Và cô có vẻ ngại cho chồng, nói lảng qua chuyện khác… Cơn mưa nhẹ hạt dần, cuối nhà thờ chỉ còn lại chúng tôi. Hai vợ chồng Trường chào tôi và hẹn gặp lại.

Tôi mỉm cười và nói: - Vâng, anh chị về trước nhé! Một mình tôi bên tượng Thánh mẫu Vô Nhiễm. Tôi nhìn lên Mẹ, nước mưa đọng lại trên khuôn mặt mẹ dịu hiền như giọt nước mắt đang rơi. Tôi nhớ lại Trường với khói thuốc bay bay quyện theo lời chỉ trích, kết án một người bạn cùng con đường Tông đồ - đi tìm những con tim đau khổ lạc đường về cho Chúa, tôi cảm thấy khói bay trong hồn tôi, khói mù cay trong mưa, làm đôi mắt tôi cũng cay cay một giòng nước mắt. Mẹ Maria ơi! Mẹ nhìn thấy hết những nỗi lòng, Mẹ nhìn thấy hết những khiếm khuyết, yếu đuối của chúng con, nhưng Mẹ im lặng và yêu thương vỗ về, còn chúng con chỉ nhìn, chỉ biết một phần nào đó với những thêu dệt mù mờ về một lỗi lầm của anh chị em, thì chúng con lại mạnh mẽ kết án. Không tìm cách băng bó lại vết thương con tim rỉ máu, không tìm cách lau khô giòng lệ tủi cho nhau mà lại làm cho nhau đau đớn, có thể vì như thế mà một người nào đó đã bỏ nhà thờ, đã ra khỏi đoàn thể khi đang yên bình bên nhau, để đi thật xa, ra khỏi tháp nhà thờ cao ngất gióng lên hồi chuông kết án chỉ trích? Xa khỏi đoàn thể luôn xì xầm bàn tán, tâm hồn đó sẽ đi về đâu? Trái tim đó bao giờ sẽ lành vết thương? Và khói mù của bầu trời tâm tư ấy bao giờ sẽ thanh quang trở lại?