Fx. Xavie M. Thanh
Ghi nhận từ chuyến hành hương

HÀNH HƯƠNG NĂM ĐỨC TIN – 2013

Những người con Mẹ ý thức mình đang trên đường hành hương, tiến về nhà Cha, quê hương vĩnh cửu.

Gia đình tận hiến Đồng công – Miền Thủ Đức đã mở chuyến hành hương về linh địa Bãi dâu – Vũng tàu, để hòa mình trong bầu khí cầu nguyện, liên lỉ, tín thác đời mình cho Thánh Tâm Đức Maria. Đó là niềm hy vọng lớn của những người con tín trung.

1.                 Lên đường.

Từ vài tháng nay, đoàn con Mẹ Thủ Đức rỉ tai nhau. Vào tháng 8 này, miền mình có ngày hội hành hương Bãi dâu Vũng tàu. Anh/chị có đi không? Hẹn nhé! Có người tự hỏi: “Đời mình còn được mấy cơ hội”. Ai mà biết được ! Người người đợi chờ, đếm từng ngày, ước mong đến cùng Mẹ Bãi dâu với địa lý thích hợp, gần nhất, thuận nhất.

Thời gian trôi nhanh. Sáng nay 2/8, ai nấy dậy từ sớm để sửa soạn khăn gói lên đường, lòng tràn ngập niềm vui. Niềm vui của những người con nhỏ bé tìm về bên Mẹ. Lòng nhủ lòng: Đời mình phải luôn kiếm tìm và gặp gỡ Đấng mà mình yêu mến với bất cứ giá nào.

Bước lên chiếc ô tô dài đùng. Những người con Mẹ trao cho nhau những cái xiết tay thân ái, với nụ cười sởi lởi rạng rỡ, chuyện trò liên thuyên. Tất cả cùng cười xòa vui vẻ. Có người thốt lên: “Chôn chân ở nhà, đâu có dịp xả Stress như thế này. Vui này nối tiếp cái vui khác. Ôtô mang số G39.300, được nhìn nhận như một “căn hộ”. Ngoài anh tài lèo lái, anh là người được tín cẩn nhất. Trong đó gồm quý anh chị Khiết Tâm (tên dễ thương nhất), Tam hải, Tam Hà, Thánh Khang, Châu Bình. Chủ hộ chính là cha Giuse. Khi cha bước lên căn hộ, ai nấy mặc sức reo hò, vui như tết. Ai muồn điều gì “Hãy đến cùng Giuse” là được đáp ứng tức khắc, kể cả cái đói như dân Chúa xưa. Cánh tay dài của chủ hộ, gồm có quý anh chị, mang tên là “phục vụ”. Bởi vì, phục vụ cũng là cái nghề cao quý của anh chị. Các anh chị đã bắt tay vào công việc từ lúc nào, ai biết được. Chỉ đến lúc ai nấy về nhà mình, quý anh chị mới xong việc. Ai là người ghi công cho quý anh chị “phục vụ” trên. Ôtô cũng biết nhiệm vụ mình, bon bon lao về phía trước, hướng về thành phố Vũng tàu.

Đã đến lúc trả lại cho thinh lặng. Giờ nâng tâm hồn lên bắt đầu. Anh trưởng xướng kinh Chúa Thánh Thần. Xin Thánh Thần soi lòng mở trí, để xứng đáng ngồi dưới chân Chúa, qua Đức Maria dẫn đến nguồn sự sống, chân lý và tình yêu.

Mọi người tay trong tay xâu chuỗi quen thuộc, suy niệm mầu nhiệm Chúa Phục sinh, mùa mừng. “Kính mừng Maria…Thánh Maria…”. Đoàn con vui sướng xướng danh Mẹ, kêu xin Mẹ, nguyện xin Mẹ cho con được ái mộ những sự trên trời. Xin cho con được chết lành trong tay Mẹ - Được thưởng cùng Mẹ…Ôi ! ngọt ngào, thấm đậm hồn con! Ngất ngây trong tình Chúa tình Mẹ, bây giờ như thế đã đủ cho con!

2.                 – Trên đỉnh Tao Phùng

Xe tiến vào thành phố, làn gió biển lùa vào, làm cho mọi người như tỉnh táo, khoẻ khoắn, dễ chịu. Gió và biển làm vui thoả lòng người. Hỏi nhau. Ai cho. Con tạ ơn Chúa! Xe dừng hẳn, ai nấy hô lên, tỏ lộ niềm vui. Đây rồi xuống thôi. Đỉnh Tao Phùng. Chúa trên cao, dang rộng đôi tay như đón chờ, và muốn ôm trọn con cái mình từ muôn phương, với tấm lòng người Cha, người Cha luôn “chạnh lòng” thương ?

Bước lên từng bước, lên núi Chúa, kẻ trước người sau, người nhanh hơn, người chậm. Khi tới bệ chân Chúa, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, gió biển như đùa dỡn, nó làm xô lệch cái nón, mái tóc xoã xuống bời vai. Ngọn cây, cánh bông phất phơ lả lướt, như hòa theo đón chào đoàn người hành hương. Đoàn con Thủ Đức xum họp nơi đây, ngước mắt lên tượng Chúa – đồng dâng lên lời chúc tụng, tôn vinh, ca khen Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nơi chan chứa tình thương và hay xót thương.

Xin ơn tha thứ mọi xúc phạm – Xin ơn nhận ra Chúa nơi anh em mình, nhất là những anh em khổ đau. Và xin được kiên vững niềm tin vào Chúa. Mọi người như đều cảm nhận được sự chúc phúc tốt lành của Chúa. Rồi họ hả hê bảo nhau “Xuống núi”.

3.                 – Buổi học hội đức tin

Đức tin là một ân ban từ Thiên Chúa. Người gieo vào lòng người hạt giống đức tin và được lớn lên nhờ ân sủng Chúa. Với lòng thành tâm thiện chí. Niềm tin tôn giáo, một vấn đề hệ trọng với đời sống con người. Được hạnh phúc hay không và còn quan hệ đến đời sống mai sau. Chỉ có đức tin mới có khả năng đáp ứng thỏa đáng mọi khía cạnh của cuộc sống. Và thắng vượt mọi khổ đau vốn phải có. Chỉ có niềm tin vào tình thương của Chúa, mới đem lại bình an và hạnh phúc lâu bền. Thế giới hôm nay, đang xuất hiện nhiều phong trào, nhiều giáo phái và trào lưu, làm băng hoại gia đình, xã hội, rơi vào tình trạng hỗn loạn, luân lý sa sút – đe dọa niềm tin tôn giáo và Kitô giáo…

Tín hữu ngày nay, cần thiết phải tái khám phá hành trình đức tin của mình – Kiểm điểm những sai sót, những yếu kém bất cập, hiểu mù mờ về mầu nhiệm cứu độ. Giữ đạo theo thói quen, thiên vô tình cảm. Tham dự các nghi lễ phụng vụ cách hời hợt, thiếu chiều sâu nội tâm. Vì thế, đạo giáo chưa đủ sức mạnh cho những chọn lựa quan trọng trong mọi sinh hoạt đời sống, dễ bị cuốn hút vào đời sống vị vật chất, xu theo đam mê, mà quý.

Có được Hồng ân đức tin, làm chuẩn mực cho đời sống là một diễm phúc. Không tin, không có sự công chính – không đạt tới địa vị làm con Thiên Chúa. Đức Giêsu đã thiết lập các Bí Tích và mời gọi mọi người đến đón nhận suối nguồn Ân sủng Bí Tích được cử hành trong đức tin, dẫn đưa con người đi vào tương quan với Thiên Chúa, với mọi người, được trở nên nghĩa tử, được gọi Thiên Chúa là Cha. Từ đó, đức tin được triển nở, trưởng thành bằng những việc làm đạo đức, bằng những hành vi nhân ái, trở nên chứng nhân của một niềm hy vọng và an bình “Hãy hoàn thiện như Cha các con là Đấng hoàn thiện”.

4.                 Lên đường Thánh giá

Đức Maria đứng dưới chân thập giá, Mẹ nhìn lên Đức Giêsu con Mẹ trút hơi thở cuối đời. Đức Giêsu vâng lời Đức Chúa Cha. Vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.

Đoàn con xướng lên “Vời vợi khôn sánh, mối tình Chúa Giêsu là quá yêu thương. Lấy gì đáp lại cho cân”.

Tạ ơn Chúa – Hôm nay, một thời gian quý báu, Chúa dành cho đoàn con Thủ Đức bước lên “Núi Thánh giá”. Để tạ tội, đau đớn khóc lóc cho chính mình đã phạm tội đóng đinh Chúa.

Có những lão ông lão bà được dìu, lò dò, bám víu để lên nhìn thấy Chúa bằng con mắt siêu nhiên, và đôi mắt thịt đã phai sắc màu. Trong cõi nhân sinh, với thân phận thụ tạo. Chúa thương ban cho con người được sống có thời, có hạn. Nhưng con người lại quay lưng, dám giơ chân đạp mũi nhọn, phủ nhận tình yêu Ngài. Và dám cả gan lên án người công chính, người tôi chung, cũng là vua vũ trụ vạn vật.

Tiếng Chúa còn vang vọng: “Một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Thầy ơi! Chẳng lẽ con sao. Chúng con lo sợ, kinh hãi khi Chúa đã khẳng định “Khốn cho con người nào nộp con người”.

Ngày nay chẳng còn tổng trấn Philatô, chẳng còn tư tế kỳ mục để mà nộp Chúa cho họ. Nhưng hôm nay, chúng con từ chối không tin nhận ơn cứu độ của Chúa hoặc tin cách mờ nhạt, bằng môi miệng tệ hơn đẩy Chúa ra ngoài đời sống, giả điếc làm ngơ lời Ngài và chạy theo tôn thờ ngẫu tượng, hiến thân cho bóng tối sự chết.

Ngày xưa, Chúa bị tra tấn đánh đòn tàn nhẫn, bị lột trần và sau bị đóng đinh vào thập giá.

Ngày nay, con người đối xử bất công với nhau, hà hiếp nhau, tàn sát lẫn nhau, cưỡng chế tước đoạt, làm giàu trên xương máu người lành. Lương tâm trở nên chai đá.

Nơi sâu thẳm tâm hồn, lời Chúa “Con ạ! Con sẽ được xét xử tùy theo những việc con đã làm”. Với những kẻ bất trung, sát nhân, tôn thờ ngẫu tượng, ăn gian nói dối, phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh. Đó là cái chết thứ hai.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Nguyện xin đến lòng thương xót Chúa – Đấng cứu độ…

5.                 Những giọt lệ

Một chị trạc tuổi bốn mươi dáng vóc mạnh khỏe, khuôn mặt đầy đặn, hiền lành, phục sắc đơn sơ, giọng nói người miền Tây. Chị nói: “Nhà tui ở xứ Hạnh Thông Tây…” Bắt gặp chị đang gục mặt vào đế chân đài Đức Mẹ Bãi Dâu. Chị khóc sướt mướt, khóc như cha chết. Thật cảm động, dời tường đài chị đi xuống sau cùng…

Thấy vậy, hai chúng tôi tò mò hỏi chị: “Chị có điều gì vui buồn, mà chị hiến dâng Đức Mẹ nhiều nước mắt thế?”. Như đi vào tâm tư chị, chị khựng lại giây lát. Nhìn chúng tôi sau lời chào, như được cơ hội, chị trút hoàn cảnh gia đình mình. Chị nói: “Cảnh của gia đình “tui”, có buồn mà cũng có “zui” ”.

“Sao vậy chị?, buồn mà lại vui?”. Chị kể: “Mới một năm trước đây, anh chồng “tui” nghề xây dựng, ngoài giờ làm việc, “ảnh” lê lết mấy quán nhậu suốt. Ngày nào cũng “zậy”, mãi tới khuya “ảnh” mới lò mò “zìa”, say khướt. Lúc đó, nhà tui khác nào địa ngục. Tui và ba đứa nhỏ so ro trong góc nhà với những trận đòn. Mẹ con tôi chỉ còn biết la biết khóc. Lúc đó tui nói với “ảnh”: “Để mẹ con “tui” chết quách đi cho rồi. Còn lại thân anh sống cho biết. “Tui” buồn rầu thúi ruột. Mẹ con “tui” khóc ròng suốt”.

“Tối nọ, tui nghe được nhà kế bên nguyện kinh, có một câu tui nhớ, tui suy nghĩ và nhẩm đi nhẩm lại: “Xưa nay chưa từng nghe có người nào kêu xin Mẹ mà không được Mẹ nhậm lời”.”

“Từ đó mỗi tối xong công “chiện” tui sang bên nhà thờ trước tượng Mẹ, “tui” nguyện kinh đó với nước mắt tuôn chảy. Tui khóc trước tượng Mẹ nhiều tháng nhiều  năm. Cứ nhìn lên Mẹ, là nước mắt trào ra, khóc lóc kêu xin – khóc cho cái số phận hẩm hiu của mẹ con tui. Lúc này, tui vẫn khóc, khóc vì sung sướng. Hai ông biết không? Đức Mẹ Maria đã nhậm lời tui, Mẹ đã thay lòng đổi dạ “ảnh”. “Ảnh” đã cai được rượu, rất mực thương vợ, thương con, trở nên đạo đức, hai đứa tui cũng sinh hoạt trong gia đình Tận Hiến Đồng Công. Ngày ngày chúng tôi đi dâng lễ để cảm ơn Chúa, biết ơn Đức Mẹ. Mấy cháu nhỏ thì ngoan ngoãn học hành tiến bộ. Hai ông thấy tui khóc dưới chân Đức Mẹ, là tui mang ơn Mẹ nhiều lắm. Tui “zui” mừng sung sướng vì Đức Mẹ thương tui. Mỗi lần đến viếng Mẹ nơi đây, tui đều rơi lệ như “zậy”!”.

Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ bởi tất cả là hồng ân Ngài ban cho chúng con hôm nay, chúng con có được thời khắc quý báu này để dừng lại nghỉ ngơi nơi đây. Trả lại sự tĩnh lặng của ngày hành hương. Phủ phục dưới chân Chúa, chúng con hồi tâm, cảm nhận, lắng nghe và cầu nguyện. Chúng con được dựng nên bởi tình yêu Chúa và nên giống hình ảnh Ngài. Chúa luôn mời gọi hãy ở lại trong tình yêu Thầy, hãy yêu mến Thầy bằng cả con tim, trí tuệ và hết tâm sức mình.

Phẩm giá cao trọng Chúa dành cho con người ở chỗ nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, để được tham dự vào mạch hằng sống của Ngài. Đó cũng là hướng đích mà người tín hữu đang hướng về.

Nhìn Đức Maria, Mẹ chúng con làm thủ lãnh bởi Mẹ đã chiến thắng khải hoàn vinh quang cùng với Giêsu con Mẹ