|
Giuse M. Nguyễn Huy CMC |
Một Cõi Xa Xăm |
Sơn Hoà, một địa danh xa lắc xa lơ, là một xã của huyện Bù Đăng, trực thuộc giáo xứ Bù Đăng. Địa danh Sơn Hoà, nơi cư trú đông đảo của anh em dân tộc Mơ Nông (M’Nông). Theo tài liệu thống kê của Tổng Cục Điều Tra Dân Số các Sắc Tộc Việt Nam, do nhà xuất bản Hà Nội - Đà Nẵng năm 2000 cho biết, thì dân số người Mơ Nông là 67.340 người, hiện đang sinh sống rải rác tại các tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng và Sông Bé. Từ giáo xứ Bù Đăng muốn tới được Sơn Hoà, du khách phải đi thêm 12 km nữa về hướng Buôn Ma Thuột. Từ UBND xã Sơn Hoà, du khách còn phải đi thêm 3 km nữa về bên tay mặt để đi vào cổng ‘Thôn Văn Hoá Thọ Sơn’. Đây là 1 con đường ngoằn ngoèo trơn dốc, du khách cần cứng tay lái, và nhớ trả xe máy về số 1 mới có thể tiếp tục đoạn đường nguy hiểm này. Đến đây, 1 khu dân cư khá đông đúc sẽ hiện ra trước mắt du khách. Khu dân cư này có điện, nước, đường xá... đầy đủ với 2 cái Sóc không rõ tên tuổi, chỉ biết anh chị em dân tộc địa phương quen gọi là Sóc Trên và Sóc Dưới, chắc là để nói lên sự khác biệt cao thấp về địa lý chăng. |
|
Tuy là 2 Sóc khác biệt nhau, người ở trên cao, kẻ ở dưới thấp, nhưng tất cả anh chị em GĐĐM 2 Sóc Cao Thấp tại đây, sinh hoạt chung với nhau, qua lại thân thiết với nhau, gần gũi với nhau như anh em trong 1 gia đình. Cuộc sống người Mơ Nông giản dị, chất phác, hiền lành, khác hẳn với lối sống bên ngoài, luôn bon chen, giành giựt của những người chỉ biết thu vén tích cóp của đời này mà không màng chi đến cuộc sống mai sau. Họ sống đơn sơ, chân thành, thật thà, không gian lận, không lừa dối, không quanh co. Nét chân thành, thật thà này được hiện rõ trên từng ánh mắt, trong cách giao tế, và trong chính cuộc sống của họ. Họ sống có trên, có dưới, có nề nếp trật tự gia phong. Người già được kính trọng, trẻ em được yêu thương, mọi người đều đoàn kết, hợp nhất nên một. Quý anh chị GĐĐM người Mơ Nông rất hiếu khách, và hằng mong ước có 1 ngày nào đó, 1 lần nào đó được mời đón tất cả quý anh chị GĐĐM Phước Long ghé thăm qua cho biết bản, mường, sóc, buôn, phong thổ, và bản sắc của họ. Vòng tay Mẹ hiền vẫn yêu thương bao bọc tất cả các con cái, cách riêng những người con vùng xa xôi đồi núi, tất cả đều ở dưới bóng Mẹ, tất cả đều được Mẹ yêu thương dẫn dắt. Chúng con xin 1.000 lần cám ơn Mẹ, 1.000.000 lần cám ơn Mẹ vì tình Mẹ lai láng biển khơi Mẹ dành cho chúng con, những người con tận hiến vùng đồi núi, cách riêng những người con được mệnh danh là “Một Cõi Xa Xăm” của miền Phước Long. Xin cám ơn, cám ơn, và cám ơn
|
|