|
TÀI LIỆU HỌC TẬP NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014 GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐC
Nb. Xin Quý Anh (Chị) Trưởng Miền cho triển khai Đề tài học tập này ít là 1-2 lần trong năm vào thời điểm thuận tiện. CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ? (Lc. 3,10-14) 10 Khi ấy, dân chúng lũ lượt kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa; họ hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?" 11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy". 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" 13 Ông bảo họ: "Ðừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình". 14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình". (Lc. 3,10-14) -Nếu nhu cầu lớn nhất của chúng ta trên trái đất là văn hóa, Thiên Chúa sẽ sai đến cho chúng ta một nhà Giáo dục đại tài. -Nếu nhu cầu lớn nhất của chúng ta trên đất là kỹ thuật, Thiên Chúa sẽ sai đến cho chúng ta một nhà Khoa học lừng danh. -Nếu nhu cầu lớn nhất của chúng ta là tiền bạc, Thiên Chúa sẽ sai đến cho chúng ta một nhà đầu tư phát triển nổi tiếng. -Nếu nhu cầu lớn nhất của chúng ta là ăn uống, Thiên Chúa sẽ sai đến cho chúng ta một nhà nấu ăn khét tiếng +Nhưng nhu cầu lớn nhất của chúng ta là sự xóa bỏ tội lỗi, vì thế Thiên Chúa đã gửi đến cho chúng ta một Ðấng Cứu Thế." Nhưng người chỉ cho nhân loại biết được Đấng Cứu Thế là ai và đến bằng cách nào? Người đó chính là Gioan Tẩy Giả, một gạch nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Gioan Tẩy Giả là người “không giống ai”, vì thế khi nói về ông, Kinh Thánh viết như sau: là người sống trong hoang địa – ăn châu chấu – uống mật ong – mặc áo lông thú…rao giảng sự thống hối, làm phép rửa cho dân chúng… và cho Chúa Giêsu… Gioan Tẩy Giả được chính Chúa Giêsu khen tặng là người:“cao trọng hơn hết các người nam do người nữ sinh ra, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông.” Khi dân chúng lũ lượt kéo, gồm nhiều thành phần, dân chúng, binh lính, bọn thu thuế… đến xin Gioan làm phép rửa; họ hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?” *Trước hết, người thanh niên giầu có và thông luật đến hỏi Đức Giêsu: “Tôi phải làm gì để được sống đời đời”? = “hãy bán những gì anh có!” (Mc. 10, 17-30) *Ông Nicôđêmô, sau khi nghe Đức Giêsu nói về sự tái sinh bởi nước và Thánh Thần, ông thấy khó hiểu và nói: “Tôi phải làm gì, không lẽ già cả như tôi lại chui vào lòng mẹ mà sinh lại hay sao?”= “Nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa” (Ga.3,1-8) *Khi bị quật ngã trên đường đi Đamas, Thánh Phaolô cũng đã hỏi Chúa một câu tương tự: “Thưa ngài, tôi phải làm gì”? = “Hãy đứng dậy…” (Cv 22, 3-16) Bác sĩ Karl Menninger, trưởng khoa tâm bệnh học của Mỹ đã làm nhiều người kinh ngạc với quyển sách của ông mang tựa đề “Whatever became of sins”(điều gì đang xẩy đến cho tội lỗi). Ông bắt đầu quyển sách bằng một câu chuyện khiến chúng ta phải suy nghĩ. Vào một ngày chúa nhật tháng 9 năm 1972, trên góc phố đông người qua lại thuộc khu trung tâm Chicago, xuất hiện một nhà chuyên giảng thuyết ở đường phố. Đang lúc các nhân viên văn phòng vội vã lo đi ăn trưa, nhà giảng thuyết này thình lình giương cánh tay phải lên, dùng cánh tay xương xẩu chỉ vào một nhân viên nào đó rồi la lên: “Anh là kẻ có tội”! Đoạn ông đứng im, nghỉ vài giây rồi lại bắt đầu chỉ vào một nhân viên khác rồi la lên: “Anh là kẻ có tội”! Bác sĩ Menninger nói:”Tác động mà nhà giảng thuyết gây ra nơi những người bộ hành đi ngang qua đó thật là kỳ lạ”. Họ lấm lét nhìn ông, rồi lại quay mặt đi chỗ khác, rồi lại lén nhìn nữa, và cuối cùng vội vàng đi tiếp (M. Link). Chẳng ai chịu nhận mình là kẻ có tội. Chắc chắn Gioan Tẩy giả cũng như nhà giảng thuyết kia đã chạm vào nơi sâu thẳm tâm hồn dễ thương tổn nhất của con người. Đó là sự sám hối khiêm nhường, một sự thật luôn bị con người lẩn trốn! Sám hối: không phải chỉ là một cảm xúc, cần đưa đến một hành động cụ thể. Sám hối: là sống bác ái, có hai chia một, nhường cơm sẻ áo cho kẻ khác.. Sám hối: là sống công bằng, không tham lam vơ vét, không dùng quyền lực để cưỡng đoạt, áp bức ai. Sám hối: là hết nô lệ cho của cải, tiền bạc, quyền lực. Sám hối: đòi ta chỉnh đốn lại con đường đến với tha nhân, trở về với anh chị em… Sám hối thực sự thì đụng đến bàn tay, đến con tim và khối óc của chính mình. Gioan không bắt những người thu thuế bỏ cái nghề ô nhục, cũng không đòi những người lính Do thái bỏ phục vụ Hêrôđê, Ông cũng không bảo họ lên Ðền Thờ dâng lễ đền tội, hay vào hoang địa sống nhiệm nhặt như mình. Họ cứ làm nghề của họ, nhưng với một tinh thần mới, để dọn lòng chào đón Đấng Cứu Độ. Riêng đối với những người đã tận hiến, “chúng ta phải làm gì khi không biết phải làm gì?” Phải làm gì trong hai khía cạnh: ĐỜI SỐNG TẬN HIẾN và TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH
I. ĐỜI SỐNG TẬN HIẾN Thiên Chúa đã đến với con người qua con đường Maria. Những người Tận Hiến cho Đức Mẹ cũng phải đến với Chúa qua Đức Mẹ như vậy. Theo chương 3 khoản 14 trong Quy Chế Gia Đình Đồng Công nói: “Việc tận hiến cho Mẹ nhất định đưa ta đến gặp Chúa cách tuyệt hảo, yêu mến Chúa cách thiết tha và phụg sự Chúa cách trung thành” Nói cách khác, tận hiến cho Trái Tim Mẹ sẽ là con đường dễ dàng nhất, ngắn nhất, hoàn hảo nhất và chắc chắn nhất để đến với Chúa Kitô. a) Dễ dàng nhất: Vì chính Chúa Kitô đã mở ra con đường này để đến với chúng ta. Người ta có thể đến với Chúa qua nhiều con đường khác, nhưng gặp nhiều chông gai, thử thách rất khó thắng vượt. Qua con đường Mẹ Maria, chúng ta bước đi nhẹ nhàng và bình an, vì mặc dầu có gặp những khó khăn lớn lao, những chiến đấu cam go, Mẹ sẽ giơ tay dìu dắt. b) Ngắn nhất: Vì có Mẹ, chúng ta không lầm đường, chúng ta bước đi cách vui vẻ và dễ dàng, như vậy đi mau hơn. Chúng ta hãy xem Chúa Giêsu đã sống 33 năm trên thế gian, và trong ít năm đó, Ngài lại sống hơn kém 30 năm với Mẹ, vâng phục Mẹ. c) Hoàn hảo nhất: Vì Mẹ Maria là thụ tạo hoàn hảo nhất, thánh thiện hơn hết mọi loài thụ tạo. Chúa Giêsu Kitô, Đấng Tối cao, Đấng hằng hữu đã qua con đường Maria rất khiêm nhượng mà đến với chúng ta cách thần linh và hoàn hảo, không mất gì về thần tính và sự thánh thiện của Ngài. d) Chắc chắn nhất: Vì chúng ta tin rằng: đâu có Mẹ Maria, tà thần không thể ở đó; nếu Mẹ giữ gìn, bênh vực, chúng ta sẽ không bao giờ mắc phải những ảo tưởng và những sự lừa dối của tà thần, thế gian, xác thịt Để bước đi vững chắc trên con đường tận hiến cho Mẹ, phải trở nên TRẺ THƠ như Chúa Giêsu trên tay Mẹ. Sau khi quân đội Athens đánh bại quân Ba Tư vào năm 480 trước Công Nguyên. Ông Themistocles, đại đô đốc được bạn bè chúc mừng và gọi ông là người hùng mạnh nhất thế giới. Ông bảo: “không phải đâu, thẳng nhỏ con tôi đây mới là người mạnh nhất!” – Tại sao” – Ông bảo: “Quân đội Athens điều khiển thế giới, Tôi điều khiển quân đội, vợ tôi điều khiển tôi, còn thằng bé này điều khiển mẹ nó, nó là người mạnh nhất!” Chính Chúa Giêsu cũng phải công nhận trẻ nhỏ là người lớn nhất: “Vậy ai tự hạ, coi mình như trẻ thơ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. (Mt 18, 1-5.10.12-14) Giáo lý của Chúa không phải là giáo lý “đi lên”, mà là Giáo lý “đi xuống” : Chúa Giêsu là Thiên Chúa tối cao, đã từ trời đi xuống làm một em bé sơ sinh yếu đuối trong bàn tay Mẹ. Đức tính nổi bật nơi Trẻ Thơ là đức tính khiếm tốn, sự cuối rốt, chấp nhận thân phận bé bỏng mà không đòi hỏi bất cứ điều gì để thành người lớn. Tiếng Việt phân biệt: - Trẻ con: ý nói về việc làm của ai đó bị đánh giá là thiếu trưởng thành, thiếu học thức, có tính các mũi rãi, con nít.. Có những đứa trẻ con thiếu lương tâm, sao chép bài vở, nói dối cha mẹ, ăn trộm ăn cắp, gian dối… - Trẻ thơ: đứa trẻ còn đang nằm trên tay mẹ bế, cái gì cũng phải cậy nhờ mẹ nó, không thể làm được gì…. Đây là điều Chúa Giêsu muốn chúng ta theo gương và thực hành trẻ thơ như vậy.
THỰC HÀNH 1- Sống với Mẹ: Nhờ việc tận hiến cho Trái Tim Mẹ, chúng ta được Mẹ âu yếm yêu dấu hơn, chiếm được tình yêu từ mẫu của Mẹ sâu đậm hơn. Mỗi khi làm việc gì, ta hãy nhìn xem Mẹ đã làm việc đó thế nào, hay nếu ở địa vị ta, Mẹ sẽ cư xử ra sao... Để được như vậy, hãy chiêm ngưỡng những nhân đức cao cả Mẹ đã thực hiện khi còn ở trần gian. Trẻ thơ thì không bao giờ xa rời mẹ nó. Người tận hiến đi đâu, làm việc gì, suy tưởng điều gì…cũng luôn luôn hỏi ý kiến của Mẹ. 2- Sống cho Mẹ: Sau khi tận hiến cho Trái Tim Mẹ, chúng ta tùy thuộc hoàn toàn ở Mẹ, trở nên “Tất cả là của Mẹ” đồng thời “Tất cả là của Chúa”. Chỉ sống và hành động cho vinh danh Chúa và Đức Mẹ. Người đã tận hiến cho Mẹ chính là tông đồ của Trái Tim Mẹ. Biết bao người chưa nhận biết và tôn thờ Chúa vì họ chưa nhận biết và yêu mến Mẹ của Chúa. Sống cho Mẹ chính là sống để làm vinh danh Thiên Chúa và Mẹ giữa muôn dân. 3- Sống nhờ Mẹ Nhờ Mẹ là vâng nghe Mẹ trong mọi sự, cư xử theo tinh thần Mẹ, là tinh thần của Chúa Thánh Thần. Ai hành động theo tinh thần Mẹ thì người ấy là con của Mẹ, tức là con Thiên Chúa. Tinh thần Mẹ là tinh thần của Chúa vì Mẹ không bao giờ hành động theo ý riêng mình, nhưng luôn làm mọi việc theo tinh thần Chúa hướng dẫn. Do đó thánh Ambrôsiô đã cầu mong cho chúng ta: “Ước chi tâm hồn Mẹ Maria ở trong mỗi người chúng ta, để tôn vinh Thiên Chúa! Ước chi thần trí Mẹ Maria ở trong mỗi người chúng ta, để nhảy mừng trong Chúa” 4- Sống trong Mẹ Sống trong Mẹ là sống vui sướng an bình trong tay Mẹ, sống tin cậy hoàn toàn nơi Mẹ, ẩn náu trong Mẹ với hết lòng tin tưởng, phó thác, cậy trông. Chúng ta sống trong Mẹ là noi gương chính Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, đã vui sướng ở trong cung lòng Mẹ 9 tháng, và đã thực hiện nơi Mẹ những sự kỳ diệu lạ lùng như Mẹ đã ca lên trong bài Ngợi Khen (Magnificat): “Muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc, vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc cao cả” (Lc 1, 48-49). Sống trong Mẹ, chắc chắn chúng ta sẽ được Mẹ dưỡng nuôi bằng ân sủng và lòng thương xót của Mẹ; được Mẹ giải thoát cho khỏi mọi sự bối rối, sợ hãi, lo âu; được Mẹ bảo vệ cho khỏi sợ ma quỉ, thế gian và tội lỗi; được Mẹ làm cho trở nên giống Chúa Giêsu, vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu là Đầu Nhiệm Thể, cũng sinh ra chúng ta là những chi thể của Nhiệm Thể. II. PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH Theo Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề ra hướng chủ đạo trong 3 năm tới (2014-2016) là PHÚC ÂM HÓA ĐỂ THÔNG TRUYỀN ĐỨC TIN KITÔ GIÁO, tức là dùng Tin Mừng để làm cho đời sống gia đình, xứ đạo và xã hội được tốt đẹp hơn. Cụ thể trong năm 2014 sắp tới, mỗi người tín hữu cố gắng Phúc-Âm-hóa gia đình, làm cho gia đình mình trở thành cộng đoàn cầu nguyện, yêu thương, phục vụ sự sống thể lý (tôn trọng sự sống) và tinh thần (giáo dục con cái nên người và nên con Chúa). Trong cuộc hành hương do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình tổ chức trong hai ngày 24 và 25-10. Đức Thánh Cha Phanxicô đã coi Đại hội và cuộc hành hương của các gia đình như những động thái mở đầu, gợi suy tư cho ngài trước Thượng Hội đồng về Gia đình sẽ diễn ra vào năm 2014. Đức Thánh Cha nói: “GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO = Gia Đình Cầu Nguyện + Gia Đình Giữ Vững Đức Tin + Gia Đình Sống Niềm Vui”. 1-Gia đình cầu nguyện. Hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người đúng và một người sai: Người Pharisêu, cầu nguyện sai – Người thu thuế: cầu nguyện đúng cách. Người Pharisêu tiêu biểu cho một thái độ không thể hiện việc tạ ơn Chúa đã ban ơn lành và lòng thương xót, mà lại tỏ ra tự mãn. Người Pharisêu thấy mình công chính, đúng mực, ưỡn ngực khoe khoang thành tích và đứng trên cao phán xét người khác. Trái lại, người thu thuế cầu nguyện bằng cách hạ mình, khiêm nhường, nhận rõ mình bất xứng, khốn khổ, cần được Chúa tha thứ, thương xót. Đây là mẫu cầu nguyện. Đức Thánh Cha hỏi: “anh chị em thỉnh thoảng có đọc kinh trong gia đình không?” - Rõ ràng là hãy làm giống như người thu thuế: khiêm nhường, trước mặt Chúa. Vậy, trong gia đình thì cầu nguyện như thế nào, bởi cầu nguyện xem ra là việc cá nhân, vả lại trong gia đình cũng chẳng bao giờ có lúc thuận tiện, yên tĩnh… Đúng vậy, đó cũng chính là vấn đề phải biết khiêm nhường, nhìn nhận mình cần đến Chúa, như người thu thuế kia! Mọi gia đình đều cần đến Chúa! Cầu nguyện trong gia đình, cần phải đơn sơ! Cùng nhau đọc kinh Lạy Cha, quanh bàn ăn, chẳng phải là chuyện phi thường, nhưng thật dễ dàng. Rồi cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, trong gia đình, thật tuyệt đẹp, thêm sức cho chúng ta biết bao! Rồi người nọ cầu nguyện cho người kia: chồng cầu nguyện cho vợ, vợ cầu nguyện cho chồng, cả hai vợ chồng cầu nguyện cho con cái, con cái cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà… Mọi người cầu nguyện cho nhau. Đó là cầu nguyện trong gia đình, và cầu nguyện sẽ củng cố đời sống gia đình! 2-Gia đình giữ vững đức Tin. Thánh Phaolô tông đồ đưa ra một đúc kết mang ý nghĩa nền tảng: “Tôi đã giữ vững đức Tin” (2 Tm 4, 7). Ngài không giữ đức Tin trong rương! Cũng không vùi trong đất, như kẻ tôi tớ biếng nhác. Thánh Phaolô ví đời mình như một cuộc chiến đấu hoặc một cuộc chạy đua. Ngài đã giữ vững đức Tin bởi đã không chỉ làm một việc bảo vệ đức Tin mà còn loan báo đức Tin, loan truyền đức Tin, đưa đức Tin vươn xa. Một lần nữa, chúng ta có thể tự hỏi: “bằng cách nào chúng ta giữ vững Đức Tin trong gia đình?” Chúng ta giữ đức Tin ở lại với mình, trong gia đình mình, như của riêng, như tài khoản trong ngân hàng, hay chúng ta biết chia sẻ đức Tin bằng việc làm chứng, đón nhận và mở lòng hướng đến tha nhân? 3-Gia đình sống niềm vui. Niềm vui đến từ đâu? Thánh Phaolô cũng viết: “Anh em hãy vui luôn… Chúa đang đến gần” (Pl 4, 4-5). Đối với bạn, thế nào là niềm vui? Đối với gia đình bạn, thế nào là niềm vui? Anh chị em hãy đưa ra câu trả lời. Niềm vui đích thực đến với gia đình không phải là điều gì hời hợt, đến từ những đồ vật, những hoàn cảnh thuận lợi… Niềm vui đích thực xuất phát từ sự hòa hợp sâu xa giữa những con người với nhau, được mọi người cảm nhận trong tâm hồn, khiến chúng ta cảm thấy vẻ đẹp được chung sống bên nhau và nâng đỡ nhau trên đường đời. Trên hết là một tình yêu nhẫn nại: nhẫn nại là một đức tính của Chúa, dạy chúng ta biết trong gia đình phải có tình yêu nhẫn nại này đối với nhau. Giữa chúng ta phải có sự nhẫn nại. Tình yêu nhẫn nại. Chỉ một mình Chúa mới biết làm cho mọi khác biệt được hòa hợp với nhau. Nếu thiếu tình yêu Thiên Chúa, gia đình sẽ mất hòa hợp, mọi thứ cá nhân chủ nghĩa sẽ thắng thế và niềm vui lụi tàn. Trái lại, gia đình sống niềm vui đức Tin sẽ thông truyền đức Tin một cách tự nhiên, gia đình thành muối cho trần gian và ánh sáng cho thế giới, thành men cho toàn xã hội. Theo quan điểm chung, để có một cuộc sống gia đình hạnh phúc rất cần đến vai trò và sự cộng tác của các thành viên trong gia đình, tiên vàn phải là người chồng, người vợ và những người con sống hòa thuận yêu thương vì "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn". Gia đình đó phải được xây dựng trên một nền tảng của tình yêu thương và sự hy sinh cho nhau và vì nhau thực sự. Khi có tình yêu, có hy sinh chắc chắn họ sẽ vượt qua được tất cả mọi sóng gió của cuộc đời, và sau đó họ lại càng bền chặt và càng hạnh phúc hơn trong tình yêu gia đình. Chính gia đình Nazareth xưa cũng đã gặp muôn ngàn thử thách gian nan. Nếu không có tình yêu, không có sự hy sinh thì làm sao có thể vượt qua được những bước cản đó. Để góp phần trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình, Xin gợi ý qua một vài nhận định sau: A. Chu toàn sứ vụ giáo dục 1) Giáo Dục bằng Gương Sáng Cha mẹ phải dạy cho con cái biết ‘coi trọng các chiều kích tâm linh hơn là những gì thuộc thể lý và bản năng’. Cha mẹ có trách nhiệm quan trọng là phải nên gương tốt cho con cái. Khi biết nhìn nhận những thiếu sót của mình trước mặt con cái, cha mẹ có uy tín hơn để hướng dẫn và sửa dạy con cái Giáo Dục bằng Chia Sẻ Lời Chúa trong Gia Đình” (GLCG 2223). Cha mẹ phải giáo dục đức tin cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Việc giáo dục này khởi đầu ngay khi các phần tử trong gia đình giúp nhau lớn lên trong đức tin, nhờ làm nhân chứng bằng một đời sống đạo phù hợp với Tin Mừng (GLCG 2226). 2) Giáo Dục bằng Cầu Nguyện và Thánh Kinh Thánh Phaxicô nói rằng cần phải dạy bằng lời, và cần phải rao giảng Tin Mừng bằng lời nói. Tuy nhiên, trẻ em chỉ “nhớ” được những gì các em đã “nhìn và thấy” cha mẹ làm, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ. Cha mẹ nào phản ảnh tình yêu của Cha Trên Trời đối với con cái, cha mẹ nào sống đời cầu nguyện và làm việc lành, chung thủy với nhau và siêng năng lãnh nhận các Bí Tích, thì đã làm được 3/4 công tác giáo dục đầu tiên của con cái mình. Bằng cách cầu nguyên trong gia đình, cha mẹ không những làm gương cho con cái mà còn đem các em đến gần Thiên Chúa. Cầu nguyện mỗi ngày và thường xuyên cần ơn khôn ngoan và cương nghị. Đương nhiên là rất ít trẻ em thích đọc kinh Mân Côi, hay tham dự Thánh Lễ hằng ngày. Bắt buộc các em đôi khi tạo ra những phản ứng ngược lại. Vì thế cha mẹ phải biết cách hướng dẫn cầu nguyện làm sao cho các em không nhàm chán. 3) Giáo Dục bằng cách học thêm Giáo Lý Điều này có nghĩa là dù dạy con ở nhà, gửi các em đến trường Công Giáo hay trường công lập, kể cả các lớp Giáo Lý, nhiệm vụ dạy Giáo Lý cho con cái vẫn là nhiệm vụ chính của cha mẹ. Có thể mỗi tối vài phút trong giờ kinh tối, có thể trước bữa ăn, hoặc nghe băng thánh ca, thay vì nghe nhạc đời… Cách tốt nhất để dạy Giáo Lý cho con là cùng con ôn lại các bài Giáo Lý trong các sách hay các bài tập mà các em đem về từ các lớp Giáo Lý tại nhà trường. Chúng ta là giáo dân không ai hiểu về Giáo Lý cách hoàn hảo cả, nhưng trong khi giúp con cái học Giáo Lý ở nhà, chúng ta cũng có dịp học thêm về Giáo Lý. 4) Giáo Dục bằng việc chọn trường và chọn bạn cho Con Cha mẹ nên tìm cách để biết bạn bè con mình là ai và gia đình các em ra sao. Không nên cấm cung con cái ở suốt ngày trong nhà, nhưng nên để con cái đến nhà bạn bè mà chính cha mẹ cũng đến để quen biết gia đình của bạn con mình. Cách tốt nhất là cho các em tham gia các đoàn thể thanh thiếu niên Công Giáo như Hướng Đạo Công Giáo, Thiếu Nhi Thánh Thể, Hội Giúp lễ, Ban đọc sách Thánh… Giáo dục con cái là bổn phận chính yếu nhất của chúng ta, còn quan trọng hơn cả cơm ăn áo mặc. Đôi khi chúng ta cố gắng rất nhiều mà dường như thất bại, vì không thấy kết quả khả quan nơi con cái. Chúng ta cần kiên nhẫn. Những gì chúng ta làm hôm nay chỉ là những hạt giống nằm sâu trong tâm hồn các em. Chúa sẽ làm cho chúng mọc lên vào đúng thời điểm của Ngài. Phần chúng ta hãy làm hết sức, còn kết quả hãy dâng cho Thiên Chúa, như Đức Mẹ và Thánh Giuse kiên nhẫn làm mọi việc vì vâng lời Thiên Chúa mà không bao giờ thắc mắc rằng tương lai Con Trẻ Giêsu sẽ đi về đâu.
B. Thực hành Chúng ta có thể tóm tắt mấy điểm thực hành như sau: “7 không – 4 phải – 5 nên”
----- “7 KHÔNG” ---- 1. Không quá nuông chiều con Vì cho rằng con của mình quá bé bỏng, cần được bao bọc hoặc quá nuông chiều con cái… nên các bậc cha mẹ thường có xu hướng làm hộ con tất cả mọi việc, không để trẻ “nhúng” tay hoặc chịu phân công công việc cho trẻ để trẻ biết chịu trách nhiệm trước phần việc được giao. Kết quả là, sự bao bọc và nuông chiều đó khiến những đứa trẻ không có ý thức tự thân vận động, ỷ lại và lười biếng, lúc nào cũng cần đến sự giúp đỡ. 2. Không phó mặc con cho nhà trường Gửi con đến trường học, phó mặc cho nhà trường chăm sóc, không có giờ để xem con mình học hành, sinh hoạt trong trường lớp thế nào. Cuộc sống quá bận rộn của cha mẹ sẽ tạo thành khoảng cách lớn trong mối quan hệ với con cái và nó tạo thành ấn tượng không tốt, lâu dài trong con trẻ. Do vậy hãy dành nhiều thời gian ở bên con. Nói chuyện, chơi, đi nghỉ mát, vui chơi… với con! 3. Không thường xuyên trừng phạt con Thông thường các bậc cha mẹ đều cho rằng đó là biện pháp có giá trị mang tính răn đe nhất để nuôi dạy con nên người. Tất cả những việc làm bạo lực đối với con cái không những không mang lại bất cứ giá trị tốt đẹp nào cả mà nó còn để lại ấn tượng đen tối trong suy nghĩ của con. Do đó hãy định hướng để con học cách chủ động tuân thủ các quy định, như vậy con sẽ ý thức được và làm theo. 4. Không trút sự giận dữ lên con Một tuần 7 ngày không tránh khỏi có những ngày mệt mỏi và căng thẳng. Nhiều bậc cha mẹ thực tế chỉ cần một cái cớ nhỏ đã trút sự bực dọc, muộn phiền của mình lên con cái. Trút sự giận dữ của mình lên con cái sẽ khiến con trẻ tổn thương lâu dài. Do đó cách dễ dàng để cha mẹ tránh điều này là hãy hít thở thật sâu và tự nói với mình rằng: “Con mình không đáng phải chịu điều đó”… 5. Không làm thay cho con Nếu các bậc cha mẹ liên tục đưa ra những quyết định thay con, cha mẹ sẽ khiến năng lực thực sự của con giảm đi một nửa. (quét dọn, giặt giũ, nấu ăn, săn sóc vệ sinh cá nhân….) Nên dạy bảo và tập cho chúng biết tự lập. Đừng để cái gì cha mẹ cũng phải “nhúng tay” vào mới an lòng!!! 6. Quá đặt kỳ vọng vào con Nhiều bậc cha mẹ vì quá coi trọng “thành tích” và muốn được “nở mày, nở mặt” với đồng nghiệp, họ hàng… đã không quan tâm đến điều quan trọng là giáo dục kỹ năng sống cho con chứ không phải là chạy theo “điểm!!!”. Giáo dục rất quan trọng và nó tạo ra nền tảng tuyệt vời cho cuộc sống của con. Nhưng bậc cha mẹ phải tin chắn rằng đó là những điều gắn liền với khả năng và cuộc sống thực tế của con. Đừng buộc trẻ làm những gì quá sức hoặc quá giới hạn của chúng.
7. Không cãi nhau trước mặt con Trẻ con có khuynh hướng bắt chước bố mẹ. Cách cha mẹ giải quyết những mâu thuẫn, xung đột trong gia đình sẽ tác động đến tâm lý và hành vi cư xử của chúng. Vì thế, các bậc phụ huynh hãy kiềm chế và xử lý bất đồng trong ôn hoà, nhã nhặn, kín đáo. ------- “4 PHẢI” ----- 1. Phải có tình thương Một gia đình vững mạnh là gia đình có tình yêu thương: cha mẹ yêu thương nhau và cả cha và mẹ đều yêu thương con, chăm lo cho con. Yếu tố cha mẹ yêu thương nhau quan trọng đối với sự phát triển của con cái hơn là yếu tố cha mẹ yêu thương con cái. Trong nhiều gia đình, nguyên nhân khiến con cái trở thành “đầu gấu” là vì cha mẹ lúc nào cũng gây gổ với nhau, phiền giận nhau và không tha thứ lỗi lầm cho nhau. Khi cha mẹ không yêu thương, không hòa thuận với nhau, con cái sẽ sống trong tình trạng bất an, lo lắng. Các em dễ trở thành bướng bỉnh, và thường muốn tách ra khỏi thẩm quyền và sự ràng buộc của cha mẹ sớm bao nhiêu có thể. Nhưng, nếu cha mẹ thay đổi, nhường nhịn, tha thứ nhau, yêu thương và hòa thuận với nhau, con cái cũng sẽ ngoan ngoãn, dễ dạy hơn. Nhiều người lầm nghĩ rằng vợ chồng không hòa thuận là chuyện của người lớn, con cái không thể biết được và cũng đừng nên nói cho chúng biết. Và vì không biết, con sẽ không bị ảnh hưởng gì, miễn là cha mẹ thương con và lo cho con đầy đủ là được. Đó là những ý tưởng sai lầm và nên thay đổi lại quan niệm này. 2. Phải có kỷ Luật Yếu tố thứ hai để có thể đào tạo nên những đứa con trưởng thành về mặt tâm linh, tinh thần, tình cảm là trong gia đình cần có kỷ luật. Cha mẹ cần đặt luật lệ và giới hạn rõ ràng cho con vâng theo. Chúng ta thường thấy là những điều gì chúng ta bảo con đừng làm thì các em lại muốn làm. Ví dụ khi ngồi trong nhà thờ hay ở nơi cần yên lặng, nếu ta bảo nói nhỏ là các em muốn nói to và nói nhiều. Khi bảo con đi chứ không được chạy là các em sẽ chạy. Khi bảo con đi ngủ, các em sẽ tìm đủ mọi lý do để ra khỏi giường. Tại sao con em chúng ta cứ thích làm ngược lại những gì cha mẹ dạy bảo? Ðó là vì bản tính tội lỗi trong con người. Không chỉ các em nhỏ thích làm những điều không được phép làm mà ngay cả người lớn cũng vậy. Ðiều gì sai quấy, có hại hay bị cấm là chúng ta muốn làm. Tập để cho mình và con cái sống theo Lề Luật Thiên Chúa là điều phải thực hành và dạy con từ “trứng nước”. 3. Phải ổn định đời sống Ổn định về tình cảm là cha mẹ yêu thương nhau, không gây gổ nhau, không nói đến ly thân, ly dị, không tranh giành tình thương của con cái. Ổn định về tinh thần và trong nếp sống hằng ngày là thực hiện Kinh Lạy Cha một cách rõ nét: “xin cho chúng con lương thực dùng đủ”. Bằng lòng với những của cải vật chất Chúa trao ban, không đứng núi này trông núi nọ, không mơ ước những điều quá khả năng hay mong mỏi những điều người khác có… Thánh Phao-lô dạy: “… miễn là đủ ăn đủ mặc thì được rồi, còn như kẻ muốn nên giàu có, sẽ sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy, sa ngã trong nhiều sự tham muốn …dẫn người ta đến sự hủy diệt hư mất” (I Ti-mô-thê 6:6-9). 4. Phải đi bước trước Một nhà tư tưởng viết:, "nếu muốn con cái đi đến đâu, chính cha mẹ phải đi đến đó." Nếu muốn con cái là người thế nào, cha mẹ phải là người như vậy. Nói cách đơn giản là, nếu chúng ta muốn con trưởng thành, chính chúng ta phải trưởng thành. Nếu muốn con là người chân thật, siêng năng và biết nghĩ đến người khác, cha mẹ phải chân thật, siêng năng và biết quan tâm đến phúc lợi của người khác để con nhìn thấy và bắt chước. Ba nguyên tắc chính để dạy con là: “làm gương cho con, làm gương cho con và làm gương cho con”. Cổ nhân có câu: “cha nào con nấy”. Con cái là bản sao của cha mẹ. Không thể nói với con cái rằng: “con phải ngoan ngoãn, đi về đúng giờ, không chửi thề, không nói tục, không…không …” trong khi chính người cha hay người mẹ lại “ăn nói hàm hồ, say xỉn tối ngày, đi chơi quá nửa đêm mới về….” Kinh Thánh ghi Lời Chúa dạy về bổn phận vợ chồng như sau: “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu Hội thánh... Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì hội thánh... Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng” (Thư Ê-phê-sô chương 5:22-25, & 33) Chúa khuyên các người cha như sau: "Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó" (Ê-phê-sô 6:4). Trong gia đình các ông có hai vai trò cao quý, đó là làm chồng và làm cha. Trong hai trách nhiệm đó, các ông cần noi theo mẫu mực của Chúa. Thánh Cả Giuse đã chu toàn cả hai nhiệm vụ: làm chồng và làm cha một cách tuyệt vời như thế nào trong Kinh Thánh: đang nửa đêm mang vợ con đi trốn vua Hêrôđê. Lên đền thờ cùng đi với hai Mẹ Con. Không một nửa lời ca thán ngay cả với hàng xóm láng giềng… Các nhà tâm lý học sau nhiều năm nghiên cứu cho biết, gia đình nào có người vợ cứng rắn, lấn quyền chồng, điều khiển chồng và có người cha yếu đuối, nhu nhược không lãnh đạo gia đình, con cái trong gia đình đó sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh. Gia đình nào có con cái không nên người không phải vì thiếu tiền, thiếu nhà, thiếu đất… nhưng vì thiếu sự dạy bảo, chỉ dẫn của người cha, người mẹ.
----- “5 NÊN” ---- Cách ngôn Tây phương có câu: "Muốn là được" hàm ý rằng bất cứ điều gì ta thích hay muốn làm là ta có thể làm được. Nếu thấy rằng dành thì giờ cho con là điều quan trọng, chúng ta sẽ có thể tìm thì giờ, dành thì giờ, tạo thì giờ hoặc sắp xếp thì giờ để có thể ở gần con. 1. Nên có mặt trong bữa cơm tối của gia đình Trong đời sống bận rộn này, có những gia đình không bao giờ cùng ngồi ăn chung với nhau. Bữa cơm tối thường là thì giờ duy nhất người trong gia đình gặp nhau vì thế chúng ta nên xem đây là thì giờ quan trọng của gia đình, cố gắng để đừng vắng mặt. Ngoài ra, khi ngồi ăn với chung với con cái, cha mẹ tránh la mắng, sửa sai con (tìm lúc thuận tiện khác), nhưng thăm hỏi con, trò chuyện với con, để biết con suy nghĩ gì, có những ưu tư lo lắng gì. Đây cũng là thời giờ để chia sẻ những điều chúng ta suy nghĩ hay dự tính để con biết. Khi ngồi quây quần bên bàn ăn, trò chuyện thân mật với nhau, người trong gia đình sẽ thấy gần nhau và gắn bó với nhau. Tình thương yêu nhờ đó cũng gia tăng và trở thành sâu đậm hơn 2. Nên hạn chế xem ti-vi và làm việc trên Vi-tính Nhiều gia đình Công giáo hôm nay có đặt hai vị “thần” đặt dưới bàn thờ: “thần ti-vi và thần vi-tính”. Thống kê cho biết, trung bình mỗi ngày các ông coi ti-vi khoảng hai tiếng đồng hồ. Có người coi nhiều hơn, nhất là trong các mùa có tranh tài thể thao, bóng đá. Ngoài cái ti-vi, ngày nay nhiều nhà còn có máy vi-tính. Máy vi-tính là một con giao hai lưỡi, hữu ích cho nhiều người, nhưng nó cũng lấy đi mất rất nhiều thời giờ! Người tha thường nói: "High tech and low touch" “Kỹ thuật cao, tình người giảm!” Khi khoa học tiến nhanh thì kỹ thuật lên cao, và khi kỹ thuật càng cao, đời sống càng máy móc bao nhiêu thì tình người càng giảm đi bấy nhiêu. Điều này không những thấy trong cộng đồng mà ngay cả trong gia đình nữa. 3. Nên dành nhiều thời giờ cho con Một số cha mẹ không bao giờ nghĩ là mình cần dành thì giờ cho con, vì thế nhiều em lớn lên có cha, có mẹ trong gia đình nhưng không có một kỷ niệm đặc biệt nào với cha mẹ của chúng. Có cha có mẹ nhưng con cái cảm nghiệm chẳng khác gì những đưa trẻ “mồ côi”… Những lúc được cha mẹ đưa đi chơi, đi ăn hay được cha đưa đi bác sĩ, đi mua sắm sẽ là những kỷ niệm đẹp với cha mẹ mà các em sẽ ghi nhớ mãi. Mẹ đưa đi mua sắm là chuyện thường, nhưng được đi với cha là điều hiếm có vì thế các em rất thích và sẽ ghi nhớ. Rất ít cha mẹ quên sinh nhật của con nhưng lắm khi chúng ta tổ chức tiệc tùng ồn ào, đông đúc mà không có một điều gì đặc biệt tặng cho con. Không phải những món quà đắt tiền khiến con cái thấy gần với cha mẹ, nhưng những chăm sóc tế nhị, những lời nói yêu thương là điều khiến con cái cảm nhận được tình thương của cha mẹ. 4. Nên đưa gia đình đi nghỉ, thăm quan… Con cái chúng ta chỉ sống gần bên cha mẹ khi còn nhỏ. Lớn lên các em sẽ có gia đình và có những ràng buộc riêng nên không gần với cha mẹ nữa. Vì lý do đó, những năm tháng con còn sống trong gia đình cha mẹ, cha mẹ cần dành thì giờ đưa gia đình đi nơi này nơi kia để mở mang hiểu biết và để các em có những kỷ niệm đẹp với cha mẹ. Một số cha mẹ cảm thấy đi với con cái không những phiền phức, tốn kém mà lắm khi còn mất tự do, không thể làm điều mình muốn làm, “vướng chân, vướng cẳng”!. Những người như thế hơi ích kỷ, vì chỉ nghĩ đến niềm vui và thoải mái cho riêng mình chứ không quan tâm đến việc xây dựng một quan hệ tốt đẹp với con cái. 5. Nên đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với con Theo Lời Chúa dạy, cha mẹ không những lãnh đạo gia đình trong các sinh hoạt hằng ngày nhưng cũng là người lãnh đạo về mặt tâm linh. Nếu con còn nhỏ, cha mẹ có thể đọc những truyện tích trong Kinh Thánh hoặc kể chuyện Kinh Thánh cho con nghe. Trẻ em rất thích nghe truyện. Nếu con đã lớn, chúng ta mua cho mỗi đứa con một quyển Kinh Thánh và hướng dẫn chúng đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Buổi tối cha mẹ nên dành thì giờ cầu nguyện với con cái… trước khi làm việc riêng (xem TV, chơi Games, đi phố, …) Mỗi khi nhắc đến ông Gióp chúng ta thường nói về đức tin của ông, chứ ít khi nào nhìn đến ông trong vai trò người cha. Kinh Thánh cho biết, ông Gióp là người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Ông có 7 con trai và 3 con gái, gia đình ông cũng đông con như các gia đình Việt Nam chúng ta . Các con ông Gióp rất yêu thương nhau, mấy người con trai thường thay phiên đãi tiệc trong nhà và mời ba chị em gái đến dự. Ông Gióp thì hay dành thì giờ dậy sớm, cầu nguyện cho các con, vì ông nói rằng: "Biết đâu các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Chúa Trời chăng." Qua những điều Kinh Thánh ghi chúng ta thấy ông Gióp thật là một người cha gương mẫu, hết lòng chăm lo gia đình về mọi mặt. Ông có đông con và ông cung cấp đầy đủ nhu cầu vật chất cho con. Ông cũng dạy con trong cách ứng xử hằng ngày nên các con ông yêu thương, hòa thuận với nhau. Ông không những dạy con bằng lời nói nhưng cũng nêu gương tốt cho con qua chính đời sống và việc làm của ông. Về mặt đạo đức, ông là người ngay thẳng, lánh xa điều ác. Về đời sống đức tin, ông là người kính sợ Thiên Chúa, có đức tin mãnh liệt nơi Chúa và có đời sống đẹp lòng Chúa. Ông không chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất của con cái nhưng cũng chăm sóc đời sống tâm linh của con. Mùa Vọng là mùa chúng ta chuẩn bị tâm hồn để mừng Đại Lễ Giáng Sinh sắp tới. Thật sự ta chẳng bao giờ xứng đáng với chính Chúa, Đấng thánh thiện vô ngần, nhưng chỉ là bớt đi phần nào sự bất xứng. Thưa anh chị em, chúng ta: -Đừng bao giờ nản lòng khi chúng ta còn có thể vươn lên. -Đừng bao giờ ngủ quên khi chúng ta còn có điều kiện để tỉnh thức. Và mặc dù chúng ta: +Không đủ “xinh đẹp” để mọi người phải “ngắm nhìn, trầm trồ khen ngợi”… +Không đủ “tài năng” để mọi người phải “ngưỡng mộ, ca tụng”… +Không đủ “nhiệt tình” để làm tất cả mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình mình… Nhưng chúng ta vẫn có đầy đủ một trái tim để tỉnh thức, hoán cải, sửa đổi và tu chỉnh cuộc sống để PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH của mình mãi mãi không ngừng Được như vậy là chúng ta đã có sẵn một máng cỏ đơn sơ để đón Chúa Hài Nhi vào đêm Giáng Sinh sắp đến. * * * * * * * * Soạn thảo và thuyết trình: Lm. Raymunđô Maria Trần Hữu Thảo, CMC - Dịp Họp Mặt thường niên Anh Chị Em Ban Phục Vụ Miền của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Toàn Quốc, Mùa Vọng, ngày 12-12-2013 tại Nhà Mẹ, Thủ Đức, Việt Nam
TÀI LIỆU THAM KHẢO A-CON CÁI
1) Tầm quan trọng của bữa ăn gia đình: Hạnh phúc gia đình cũng được thể hiện qua những sinh hoạt đời thường như bữa ăn chung, chuyện trò, quan tâm lo lắng cho nhau. Do đó, bữa ăn hàng ngày đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Bữa ăn là dịp để các thành viên đoàn tụ sau một ngày làm việc học hành. Ngày nay, nơi nhiều gia đình, buổi trưa cha mẹ phải ăn tại cơ quan, con cái ăn tại trường bán trú. Chỉ đến tối cả gia đình mới họp mặt trong bữa ăn, mới có dịp thông tin cho nhau về những gì cha mẹ gặp tại cơ quan hay cha mẹ hỏi han việc học hành của con cái. Do đó bữa ăn là thời gian duy nhất giúp xây dựng tình thân giữa các thành viên trong gia đình... 2) Giáo dục Đức Tin và nhân bản cho con cái trong các bữa ăn: Riêng đối với các gia đình tín hữu, bữa ăn còn là cơ hội để cha mẹ giáo dục con cái về đức tin bằng lời cầu nguyện sốt sắng trước khi ăn. Nhiều người ngày hôm nay không dám tuyên xưng Đức Tin trước mặt mọi người trong việc làm dấu Thánh Giá trước khi dùng bữa nơi công cộng…. Ngược lại, vì được giáo dục cẩn thận về Đức Tin trong gia đình, nên có những em bé không chịu ăn cơm nếu chưa làm dấu Thánh Giá Bữa ăn cũng là lúc cha mẹ quan sát cách ăn uống của con cái để giáo dục chúng về nhân bản: Cha mẹ nêu gương cho con cái về việc biết nghĩ đến người thân đang khi ăn: ăn uống sao cho lịch sự, biết quan tâm giúp người bị thiếu bát đũa, hoặc lấy giúp đồ ăn ở xa tầm với, biết "ăn trông nồi ngồi trông hướng" và sẵn sàng chung tay dọn dẹp sau khi ăn xong. 3) Khi khó khăn, hãy cầm tay nhau Khó khăn có thể đẩy vợ chồng con cái xa nhau hoặc kéo mọi người lại gần nhau hơn trước. Rất nhiều cặp vợ chồng phải đối đầu với cuộc sống để duy trì công việc, nhà cửa và hôn nhân của mình. Đây là những thời điểm mà vợ chồng phải bám vào nhau với sức mạnh phi thường. Và thời kỳ khó khăn sẽ qua, mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Muốn vậy, vợ chồng phải cầm tay nhau mà tiến bước. Chia sẻ những nỗi vui buồn thành công thất bại cho nhau như những ngày đầu mới yêu nhau. 4 lỗi lầm của cha mẹ khiến con hư: 1. Con không có tính tự lập.
Nguyên nhân: Bố mẹ thường khen ngợi hoặc phê bình thái quá cũng khiến con hư. Không khó để nhận thấy là trong cách dạy con ngày nay, sự khen ngợi, thừa nhận thành quả của trẻ đúng lúc có tác dụng rất lớn trong việc xây dựng lòng tự tin cho trẻ. Tương tự như vậy, phê bình, mắng mỏ, chỉ trích quá nhiều làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, khiến trẻ không nhìn ra năng lực của mình. Vì vậy, để khắc phục tình trạng trên, các chuyên gia tâm lý khuyên bạn hãy học cách làm “bố mẹ thông minh”, nhận ra được điểm mạnh điểm yếu của con, khen ngợi đúng lúc và chê trách ở mức độ vừa phải, quan trọng là giúp con có cơ hội sửa chữa và rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm. 2. Con “Cứng đầu” Nguyên nhân: Bố mẹ quá dân chủ là nguyên nhân khiến con hư. Nếu gia đình sống trong bầu không khí quá dân chủ thì rất dễ xảy ra tình trạng trẻ không nghe lời, cứng đầu, luôn làm theo ý riêng của mình. Đối với trẻ nhỏ thì tốt nhất vẫn nên duy trì chế độ “độc tài” để trẻ có thói quen nghe lời, hạn chế tính cách bướng bỉnh, khó bảo hình thành từ bé. 3. Con không chịu sửa lỗi Nguyên nhân: Bố mẹ lạm dụng khen thưởng mà thiếu hình phạt. Tính xấu này liên quan mật thiết đến thái độ và cách giáo dục của bố mẹ. Khi trẻ hư, không nghe lời hoặc phạm lỗi gì đó, bên cạnh việc giảng giải cho trẻ biết rằng làm như vậy là không tốt, không ngoan thì dù yêu con đến mấy, bố mẹ cũng phải đưa ra hình phạt tương ứng với lỗi của trẻ, nhẹ thì có thể là khoanh tay xin lỗi hoặc không cho chơi đồ chơi trong thời gian nhất định, nặng thì có thể bị la mắng…
Hãy để trẻ ngay từ nhỏ đã hiểu rằng làm sai sẽ phải chịu phạt (miễn là đừng làm mất nhân phẩm con người như đánh đập, bắt quì trước mặt mọi người…), từ đó mỗi khi làm điều gì không đúng cũng phải dè chừng. 4. Con không vâng lời người lớn Nguyên nhân: Bố mẹ bất đồng trong cách dạy con. Điển hình nhất là khi mẹ đang mắng con thì bố bênh, cho đó là lỗi rất nhẹ hoặc ngược lại, thậm chí nhiều bậc phụ huynh còn vô ý tranh cãi về cách dạy con ngay trước mặt trẻ. Điều này là tối kỵ trong giáo dục con cái, bởi khi thấy bố mẹ bất đồng quan điểm, trẻ sẽ rất bối rối, không biết nghe theo ai và cảm thấy không an toàn. Từ đó, trẻ sẽ luôn ở trong tư thế “phòng thủ”, không vâng lời và nhiều khi chỉ nghe lời hoặc bố hoặc mẹ. Những câu hỏi đặt cho cha mẹ
-“Tại sao cha mẹ hay nói dối con cái?” Ông Lee Kang, một nhà nghiên cứu của ĐH Toronto, Canada cho hay: “Chúng tôi ngạc nhiên khi phát hiện các bậc cha mẹ cũng thường xuyên nói dối. Những phát hiện của chúng tôi cho thấy, ngay cả những bậc cha mẹ luôn đề cao tầm quan trọng của sự trung thực với con cái mình cũng vẫn thường lừa dối chúng”. Nhiều bậc cha mẹ nói dối để dỗ dành, an ủi, động viên hoặc doạ nạt con mình. Những lời nói dối nhiều khi cũng có tác động làm trẻ vui vẻ, hạnh phúc và thậm chí ngoan ngoãn hơn. Ví dụ, khi con bạn đang khóc, bạn có thể doạ: “Nếu không nín, con ma ngáo ộp sẽ đến bắt con!”. Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã cho thấy, rất ít cha mẹ một ngày mà không nói dối con một lần. Khoảng hơn 70% dạy con nói dối là không chấp nhận được, nhưng có đến gần 80% thừa nhận họ cũng nói dối hoặc nói những điều gần gần với nói dối. “Nói dối con - lợi và hại?” Nhà nghiên cứu Heyman nhận định, mục đích chính của việc nói dối con cái là mong muốn chúng tốt hơn hoặc hy vọng con sẽ ngoan ngoãn và biết nghe lời hơn. Nhưng trái ngược với đó, những lời nói dối sẽ khiến trẻ dần không tin tưởng vào những lời cha mẹ nói. Và dần chúng lại càng trở nên trây ì với những lời nói. Đồng thời đó, những lời nói của bố mẹ cũng không còn đủ trọng lượng. Nhà nghiên cứu Gail Heyman của ĐH California, San Diego nhận xét, nói dối cũng có hại cho con trẻ. Nếu cha mẹ thường xuyên nói dối con cái thì bọn trẻ sẽ dần dần bị mất niềm tin ở cha mẹ và hậu quả khó lường hơn là chúng có thể mất niềm tin vào mọi người xung quanh nữa. Con cái mong gì ở cha mẹ?Liệu có phải tất cả các bậc cha mẹ đều hiểu con cái mong gì ở mình? Dưới đây là 9 câu trả lời rất đáng cho bậc cha mẹ suy ngẫm:1. Muốn được cha mẹ đối xử công bằng như mọi anh chị em khác trong nhà. Đối xử công bằng không phải là công bằng mọi thứ. Mỗi đứa con là một cá thể độc lập, nhưng tất cả những đứa con của bạn đều cần tình yêu thương và sự cảm thông như nhau. 2. Cha mẹ là những người lương thiện, thành thật Khi bạn bảo người tiếp thị qua điện thoại rằng bạn không có ở nhà nhưng thực tế bạn đang ngồi cạnh các con quanh bếp, bạn đã gieo vào đầu trẻ ý nghĩ không tốt về sự nói dối của người lớn. 3. Cha mẹ là những người bao dung, rộng lượng Khi cha mẹ có lòng khoan dung với mọi người, trẻ sẽ học được điều đó trong cư xử với người xung quanh. 4. Niềm nở với các bạn của con Khi con chúng ta đưa bạn về nhà chơi, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra trẻ kết thân với những ai và giúp con định hướng tình bạn. Hãy rộng mở cánh cửa chào đón bạn của các con. 5. Cha mẹ xây dựng tinh thần tập thể cho con cái Ý thức tập thể sẽ giúp con bạn phát triển tốt hơn trong môi trường học đường. 6. Cha mẹ là người lắng nghe và giải đáp thắc mắc của con Hãy dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của con cái. Nếu ta chưa có thời gian trả lời thì nên ghi lại và giúp con tìm lời giải đáp sau. 7. Tránh kỷ luật con trước mặt người ngoài Cha mẹ có thể phạt trẻ khi cần thiết nhưng không nên sửa phạt chúng trước mặt người lạ, đặc biệt trước bạn bè của con. Chúng cũng cần được tôn trọng và đối xử như người lớn. 8. Cha mẹ nên tập trung vào ưu điểm hơn là khuyết điểm của con Hãy ghi nhận những điểm tốt và chưa tốt của con cái và lựa lúc thích hợp để chỉ ra cho chúng thấy để phát huy mặt tốt và hạn chế mặt xấu. Hãy bịt đi một mắt khi nhìn vào những khuyết điểm của chúng. 9. Cha mẹ cần phải có nguyên tắc rõ ràng Đôi khi sự linh động và mềm dẻo của chúng ta không làm hư hỏng con cái, nhưng cần làm cho con cái hiểu tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng là không thay đổi và những nguyên tắc, những giới hạn cha mẹ đặt ra cho trẻ là rõ ràng, đừng bất nhất, “đầu voi đuôi chuột!”Cha mẹ vô tình, con vô cảm (keo kẹt, thiếu lòng bác ái với kẻ khác)Cha mẹ bất đồng, con lãnh đủ (không thuận hợp ý nhau…, con không biết nghe ai)Cha mẹ cãi nhau, con thành đầu gấu (gương xấu nơi cha mẹ, con cái sẽ bắt chước) Cha mẹ biến con thành "gà công nghiệp" (con cái chỉ vâng lời như một cái máy)Còn cha còn mẹ vẫn "mồ côi" (bỏ rơi con cái, không có thời giờ cho chúng)
B. TÌNH YÊU HÔN NHÂN 16 "kẻ thù" cực kỳ nguy hiểm của tình yêu:
1. Cải thiện “nhau” Người tốt đến mấy thì vẫn tồn tại những khiếm khuyết. Vì vậy dù bạn là ai, dù xuất phát từ mục đích gì, bạn cũng đừng hy vọng vào việc thay đổi một người nào đó. Nhắc nhở người ấy, giúp người ấy tiến bộ, hoàn thiện mình hơn là điều cần thiết song cố gắng thay đổi triệt để, toàn diện về họ lại là một sai lầm. Và nó hoàn toàn có thể trở thành nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự tan vỡ tình yêu. 2. Ghi nhớ lỗi lầm Đào bới các lỗi lầm của đối phương và không ngừng nhắc đến các lỗi lầm đó mỗi khi có xung đột xảy ra chỉ khiến cho hai người đang yêu dần trở nên thù địch, căm ghét nhau hơn. 3. Tranh cãi nơi chung Hành vi cãi nhau của các cặp đôi ở chốn đông người chắc chắn sẽ gây sự chú ý và phiền toái cho những người xung quanh. Chính điều đó khiến người trong cuộc khó giải quyết vấn đề. Tất cả những bất đồng mang tính cá nhân đó hãy tranh cãi ở chốn riêng tư, nơi chỉ có hai người thì sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. 4. Né tránh xung đột Không phải lúc nào tình yêu cũng màu hồng và ngọt ngào. Xung đột chính là một phần không thể thiếu, là yếu tố cần thiết để hai người hiểu nhau hơn và gắn bó lâu dài. Né tránh xung đột không phải là cách hay để duy trì một tình yêu đẹp. Ngược lại những mâu thuẫn giữa hai người sẽ mãi mãi bị dồn ứ lại. Chỉ cần bạn đối mặt với xung đột bằng suy nghĩ tích cực thì nó sẽ trở thành yếu tố lành mạnh cho tình yêu lứa đôi. 5. Không nói ra điều mình nghĩ Người yêu bạn sẽ không thể đọc được mọi suy nghĩ của bạn nên đừng nghĩ đến việc im lặng mà họ vẫn hiểu bạn. Khi mối quan hệ gặp trục trặc, hãy lên tiếng đúng lúc. (không phải lúc nào im lặng cũng là vàng). Một số nghiên cứu đã chỉ ra các gia đình sẽ tránh được căng thẳng khi nói ra vấn đề khúc mắc trong lòng hơn là giấu kín cảm xúc của mình. Đồng thời không quên nói những lời yêu thương, bày tỏ cảm xúc cá nhân để nửa kia cảm nhận được tình cảm của mình dành cho họ. 6. Không tha thứ Một trong những sai lầm được coi là "kẻ thù" của tình yêu đó là nói không với sự tha thứ. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ giữ nguyên hận thù trong lòng và làm tổn thương chính mình, gây ra sự căng thẳng, những lo lắng không muốn về mối quan hệ hiện tại. Tha thứ là điều kiện quan trọng nhất của hạnh phúc tình yêu. 7. Thời điểm xấu Việc thảo luận về kế hoạch, dự định trong tương lai... của mối quan hệ đều cần có thời gian và địa điểm phù hợp. Nếu bạn liên tục đề cập đến các vấn đề nghiêm trọng khi đối tác vừa trải qua một ngày làm việc căng thẳng, khi hai người đang giận dỗi nhau... thì điều đó cũng có nguy cơ trở thành "kẻ thù" của tình yêu. Những vấn đề quan trọng này nên được đề cập đến vào lúc hai người có tâm trạng thoải mái nhất, nghĩa là không rời vào thời điểm xấu … 8. Lưu giữ những điều nhỏ nhặt Tình yêu bền vững phải được xây dựng trên cơ sở cân bằng “cho - nhận” giữa hai bên. Tuy nhiên, việc lưu giữ những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như: Anh trả tiền cho bữa tối tuần trước thì tuần này đến lượt em... có thể gây ra sự căng thẳng không cần thiết cho mọi mối quan hệ. 9. Theo dõi nhau Tình yêu chỉ có thể bền vững nhờ chiếc chìa khóa niềm tin. Tin tưởng vào người mình yêu thương và tôn trọng sự riêng tư của họ chính là nguyên tắc cần thiết mà ai cũng cần ghi nhớ. Những hành động theo dõi đối tác bằng cách lấy trộm mật khẩu email, điện thoại, tin nhắn,chìa khóa phòng... và âm thầm điều tra họ là yếu tố phản tác dụng, có thể "giết chết" tình yêu. 10. Ghen tương Nghi ngờ người yêu có thể là biểu hiện của vấn đề nghiêm trọng hơn: mối quan hệ không an toàn. Và khi ở trong một mối quan hệ như vậy, phụ nữ dễ nảy sinh lòng ghen tương, dẫn đến những hành động thái quá. Người ta vẫn nói ghen tương là gia vị cần thiết của tình yêu. Nhưng cho phép sự ghen tương tồn tại như một lẽ tất yếu và diễn ra thường xuyên thì nó lại là nguy cơ hủy hoại tình yêu. 11. So sánh Hãy quên đi ấn tượng về người cũ (nếu có), và ngừng so sánh vợ hoặc chồng với người yêu quá khứ hoặc những người xung quanh. Điều này có thể dẫn đến sự thất vọng về tình yêu hiện tại. 12. Làm tất cả cùng nhau Yêu nhau, muốn ở gần nhau là điều dễ hiểu, song quấn quýt với nhau mọi lúc mọi nơi lại có ảnh hưởng xấu đến tình cảm của hai người. Dù yêu đến mấy thì những người đang yêu vẫn cần có thời gian, không gian riêng. Thậm chí, những khoảnh khắc cô đơn còn có thể tăng cường sự gắn bó giữa hai người, khiến họ cảm nhận thời gian ở bên nhau có ý nghĩa hơn. 13. Lừa dối Bên cạnh niềm tin, chìa khóa thành công của mọi mối quan hệ còn cần đến sự trung thực. Bởi thế, những lời nói dối và hành vi lừa dối nhau chắc chắc là một trong nhiều "kẻ thù" cực nguy hiểm của tình yêu. 14. Không thành thật Không chỉ cần thành thật với đối phương mà khi yêu, mọi người còn cần trung thực với cảm xúc, suy nghĩ của chính mình. Cụ thể, bạn cần thừa nhận điều gì mình hài lòng và chưa hài lòng về nửa ấy, tình yêu có thực sự mang lại hạnh phúc cho bạn? Bạn có che giấu hay đang cố gắng chịu đựng một điều khó chịu gì đó?.. Chỉ khi thành thật với chính mình thì ta mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của tình yêu và biết mình có đang phí hoài thời gian, tình cảm vào một mối quan hệ không xứng đáng? 15. Thiếu tự tin Cảm giác thiếu tự tin trước người mình yêu thực sự có thể gây ra những tác động xấu như nó khiến bạn không dám đón nhận tình cảm, sự quan tâm của người yêu dành cho mình. Điều này cũng khiến đối tác khó chịu, không thoải mái. Sự thiếu tự tin cũng có thể dẫn đến cảm giác mặc cảm, lo lắng về sự chênh lệch giữa hai người... Và khi hai người đến với nhau trong tâm thế thiếu thoải mái thì tình yêu sẽ chẳng thể bền vững được. 16. Cho rằng tình yêu của mình là sự ban ơn Sẽ chẳng có khoảng cách, sự hơn - kém nào giữa hai người yêu nhau, cho dù một người giàu có, giỏi giang, đẹp đẽ hơn đối phương. Tình yêu không có chỗ cho sự so đo hơn thiệt, vậy nên đừng nghĩ mình đến với anh ấy/cô ấy bằng một tình yêu ban ơn, chiếu cố. Bởi như thế là chúng ta đang làm tổn thương lòng tự trọng của nửa kia và tự giết chết tình cảm của họ dành cho mình. Vợ chồng do Chúa kết đôi, Sẻ chia cuộc sống ở đời với nhau. Thương hoài khi mạnh, lúc đau, Giàu sang, nghèo khổ; đắng cay, ngọt ngào. Cuộc đời ý nghĩa biết bao, Gia đình có Chúa - Phúc nào lớn hơn? Đôi khi mâu thuẫn, giận hờn, Yêu thương, tha thứ phúc ơn thỏa lòng. Dầu cho đến tuổi Mùa Đông, Răng long, tóc bạc vẫn còn mãi yêu. Ân tình như gió đưa diều, Trăm năm chung thủy tình yêu thắm nồng. (Nguyễn văn Dũng)
Tham khảo. Thủ Bản Gia Đình Tận Hiến Đồng Công 2007; Afamily, giadinh.net; myfamilycare.co.uk; Catholic Family News; ubmvgiadinh.org; Tạp chí gia đình.
Đức Phanxicô tuyên bố sẽ triệu tập một Thượng Hội Đồng Đặc Biệt về Gia Đình trong các ngày 5-18 tháng Mười, năm 2014 với chủ đề “Các Thách Đố Mục Vụ Của Gia Đình Trong Bối Cảnh Tân Phúc Âm Hóa”
Bản Câu hỏi
Các câu hỏi dưới đây cho phép các Giáo Hội đặc thù tham dự tích cực vào việc chuẩn bị Thượng Hội Đồng Đặc Biệt nhằm mục đích công bố Tin Mừng trong các thách đố ngày nay liên quan tới gia đình. 1. Về việc phổ biến Sách Thánh và Huấn Quyền Giáo Hội liên quan tới gia đình a) Các giáo huấn của GHCG về giá trị của hôn nhân trong Thánh Kinh, trong Gaudium et spes, Familiaris consortio và các văn kiện khác của Huấn Quyền sau Công Đồng đã được người thời nay hiểu biết ra sao? Các tín hữu của ta đã được dào tạo ra sao liên quan tới giáo huấn của Giáo Hội về đời sống gia đình? b) Trong các trường hợp giáo huấn của Giáo Hội được biết đến, nó có được chấp nhận trọn vẹn không? Hay là gặp khó khăn khi đem ra thực hành? Các khó khăn này là các khó khăn nào?
c) Việc giáo huấn của Giáo Hội trong các chương trình mục vụ cấp quốc gia, cấp giáo phận và cấp giáo xứ được phổ biến ra sao? Loại giáo lý nào đã được giảng dạy về gia đình? d) Mức độ và các khía cạnh đặc biệt nào trong việc dạy dỗ này đã thực sự được biết đến, được chấp nhận, bị bác bỏ và/hoặc bị chỉ trích trong các môi trường ở bên ngoài Giáo Hội? Đâu là các nhân tố văn hóa làm cản trở việc tiếp nhận trọn vẹn giáo huấn của Giáo Hội về gia đình? 2. Về hôn nhân theo luật tự nhiên a) Ý niệm luật tự nhiên có vị trí nào trong các môi trường văn hóa của xã hội: trong các định chế, trong giáo dục, trong các giới học thuật và trong dân chúng nói chung? Các ý niệm nhân học nào nằm dưới cuộc thảo luận về căn bản tự nhiên của gia đình? b) Ý niệm luật tự nhiên trong việc kết hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà có được chấp nhận phổ quát giống như các người đã chịu phép rửa nói chung chấp nhận hay không? c) Trong lý thuyết và trong thực hành, luật tự nhiên trong việc kết hợp nam nữ đã bị thách thức ra sao dưới ánh sáng tạo lập gia đình? Luật này đã được đề xuất và đào sâu ra sao trong các định chế dân sự và Giáo Hội? d) Trong các trường hợp người Công Giáo không giữ đạo hoặc người tự tuyên bố vô tín ngưỡng yêu cầu cử hành hôn phối, hãy cho biết thách thức mục vụ này đã được xử trí ra sao?
3. Chăm sóc mục vụ gia đình trong việc phúc âm hóa a) Trong mấy thập niên gần đây, kinh nghiệm nào đã diễn ra liên quan tới việc chuẩn bị hôn nhân? Đâu là các cố gắng nhằm kích thích trách vụ phúc âm hóa các cặp vợ chồng và các gia đình? Làm thế nào để cổ vũ việc hiểu gia đình như là “Giáo Hội tại gia”? b) Qúy vị thành công ra sao khi đề xuất một cách cầu nguyện trong gia đình có thể thắng vượt được các phức tạp của cuộc sống và nền văn hóa ngày nay? c) Trong cuộc khủng hoảng giữa các thế hệ hiện nay, các gia đình Kitô hữu đã thành công ra sao trong việc chu toàn ơn gọi lưu truyền đức tin của mình? d) Làm cách nào các Giáo Hội địa phương và các phong trào về linh đạo gia đình đã có thể tạo ra cách thế hành động gương mẫu? e) Các cặp vợ chồng và các gia đình đã có thể đóng góp được gì trong việc truyền bá ý niệm khả tín và có tính toàn diện về lứa đôi và gia đình Kitô Giáo ngày nay? f) Giáo Hội đã cung cấp loại chăm sóc mục vụ nào để nâng đỡ các cặp vợ chồng đang thành hình và các cặp vợ chồng đang trong các tình huống khủng hoảng? 4. Chăm sóc mục vụ trong một số tình trạng khó khăn a) Việc sống chung hay sống thử có phải là một thực tại mục vụ trong Giáo Hội đặc thù của qúy vị không? Qúy vị có thể ước đoán phần trăm của nó không? b) Có những cuộc kết hợp không được nhìn nhận cả về tôn giáo và dân sự hay không? Có các số thống kê đáng tin về vấn đề này hay không? c) Các cặp ly thân và những người ly dị và tái hôn có phải là một thực tại mục vụ trong Giáo Hội đặc thù của qúy vị hay không? Qúy vị có thể phóng đoán phần trăm hay không? Qúy vị xử lý ra sao các tình huống này trong các chương trình mục vụ thích đáng? d) Trong tất cả các trường hợp trên, người đã chịu phép rửa sống ra sao trong hoàn cảnh bất bình thường? Họ có ý thức việc đó không? Hay họ chỉ đơn giản dửng dưng thôi? Họ có cảm thấy bị cho ra rìa hay đau khổ vì việc không được chịu các bí tích không? e) Người ly dị và tái hôn đặt cho Giáo Hội những câu hỏi nào liên quan tới các bí tích Thánh Thể và Hòa Giải? Trong số những người thấy mình ở trong tình huống này, bao nhiêu người xin được chịu các bí tích? f ) Việc đơn giản hóa các thủ tục giáo luật nhằm nhìn nhận việc tuyên bố vô hiệu dây hôn phối có đóng góp gì tích cực cho việc giải quyết các vấn đề của những người liên lụy này không? Nếu có, nó sẽ mang hình thức nào? g) Có chăng một thừa tác vụ đảm nhiệm các trường hợp này? Hãy mô tả thừa tác mục vụ này? Có chăng các chương trình cấp quốc gia và cấp giáo phận? Lòng thương xót của Thiên Chúa đã được công bố ra sao cho những cặp ly thân và những người ly dị và tái hôn và Giáo Hội đã đem vào thực hành thế nào sự hỗ trợ của mình dành cho họ trong hành trình đức tin của họ? 5. Về các cuộc kết hợp của những người đồng tính a) Tại quốc gia của qúy vị, có luật thừa nhận các cuộc kết hợp dân sự của những người đồng tính và đặt chúng ngang hàng với hôn nhân không? b) Đâu là thái độ của các Giáo Hội địa phương và đặc thù đối với cả Nhà Nước trong tư cách người cổ vũ các cuộc kết hợp dân sự giữa những người đồng tính lẫn những người liên hệ tới loại kết hợp này?
c) Chú tâm mục vụ nào có thể dành cho những người chọn sống trong loại kết hợp này? d) Trong các vụ kết hợp của người đồng tính đã nhận con nuôi, ta có thể làm gì về phương diện mục vụ liên quan tới việc lưu truyền đức tin? 6. Việc giáo dục con cái trong các cuộc hôn nhân bất bình thường a) Đâu là tỷ lệ ước lượng con số các trẻ em và thiếu niên sống trong các trường hợp này so với các trẻ em sinh ra và được dưỡng dục trong các gia đình được tạo lập cách bình thường? b) Các cha mẹ trong các tình huống này đã tiếp cận Giáo Hội ra sao? Họ yêu cầu những gì? Họ chỉ yêu cầu chịu bí tích hay còn muốn việc dạy giáo lý và giảng dạy tổng quát về tôn giáo nữa? c) Các Giáo Hội đặc thù cố gắng ra sao nhằm thỏa mãn nhu cầu của các cha mẹ các trẻ em này, khi họ muốn cung cấp nền giáo dục Kitô Giáo cho chúng? d) Trong các trường hợp này, thực hành bí tích diễn tiến ra sao: chuẩn bị, ban bí tích và đồng hành?
7. Vợ chồng cởi mở đối với sự sống a) Các Kitô hữu ngày nay biết gì cụ thể về giáo huấn của Humanae Vitae liên quan tới việc làm cha mẹ có trách nhiệm? Họ ý thức ra sao về việc lượng giá luân lý các phương pháp khác nhau trong việc kế hoạch hóa gia đình? Về phương diện mục vụ, qúy vị có thể nêu ra một số đào sâu nào đó liên quan đến vấn đề này không? b) Giáo huấn luân lý trên có được chấp nhận không? Những khía cạnh nào gây khó khăn hơn cả cho đa số các cặp vợ chồng trong việc chấp nhận giáo huấn này? c) Các phương pháp tự nhiên nào được các Giáo Hội đặc thù cổ vũ giúp các cặp vợ chồng áp dụng được giáo huấn của Humanae Vitae? d) Kinh nghiệm của qúy vị ra sao về chủ đề này trong việc thực hành bí tích hoà giải và tham dự Bí Tích Thánh Thể? e) Về vấn đề này, người ta thấy những dị biệt nào giữa giáo huấn của Giáo Hội và nền giáo dục dân sự?
f) Làm thế nào để cổ vũ một thái độ cởi mở hơn đối với việc có con cái? Làm thế nào để cổ vũ việc gia tăng sinh sản? 8. Liên hệ giữa gia đình và con người a) Chúa Giêsu Kitô vốn mạc khải mầu nhiệm và ơn gọi của con người nhân bản. Làm thế nào để gia đình có thể là nơi lợi thế để mầu nhiệm và ơn gọi này diễn ra? b) Các tình huống gay cấn nào trong gia đình ngày nay có thể cản trở cuộc gặp gỡ của con người với Chúa Kitô? c) Các khủng hoảng đức tin mà người ta có thể trải nghiệm hiện nay ảnh hưởng đến mức nào tới cuộc sống gia đình? 9. Các thách đố và đề nghị khác Còn các thách đố và đề nghị nào khác liên quan tới các chủ điểm trong các câu hỏi trên đây mà qúy vị cho là khẩn trương và hữu ích cần xem xét không? |