HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Bảo Trâm

Hôn Nhân, Tình Yêu và Tương kính

  Qua các loạt bài viết về đời sống gia đình. Tôi xin góp một vài kinh nghiệm về cuộc sống lứa đôi, về đời sống hôn nhân.

Thưa các bạn, khi các bạn chọn đời sống hôn nhân cũng có nghĩa bạn chọn một trong những nhiệm vụ để thi hành Thiên chức mà Thiên Chúa trao cho các bạn.

Lễ Thành Hôn cũng là một trong 7 phép bí tích. Chúng ta không thể so sánh với các vị Linh Mục, họ được Thiên Chúa chọn cách đặc biệt và tự họ cũng tự nguyện hiến thân để phục vụ tha nhân, phục vụ cho những gì cao cả hơn đời sống hôn nhân. Tuy nhiên nếu chúng ta đã chọn đời sống hôn nhân, chúng ta hãy  xây dựng hoàn hảo những gì Thiên Chúa giao phó để kiến tạo hạnh phúc gia đình, vì gia đình dù nhỏ bé nhưng là nền tảng, là căn bản tạo thành xã hội. Thánh Phao Lồ có nói, nếu chúng ta không được như ngài (tức là đi tu) thì chúng ta nên lập gia đình vì ở độc thân thì dễ bị cám dỗ đi đến hư mất, Rất vui mừng khi các bạn đã quyết định chọn một trong hai.

Vậy chúng ta đã chọn, chúng ta hãy xây đựng một gia đình đạo đức, dạy dỗ con cái biết kính trọng Thiên Chúa, yêu mến tha nhân, đem hết khả năng có được để phục vụ xã hôi, chúng ta xứng đáng được là con Thiên Chúa, tự hào là người Công giáo ngay lành.

Nhưng làm thế nào để được như vậy?  Trước hết các bạn vận dụng kiến thức có được do các giáo lý viên trình bày với các bạn ở các lớp học giáo lý, cũng như kiến thức và kinh nhgiệm các bạn có từ khi bạn vào đời. Phần tôi, xin chia xẻ với các bạn vài ý kiến.

Đời sống vợ chồng, cuộc sống sau hôn nhân thường khác với quan hệ tiền hôn nhân. Lúc chưa cưới hai bên trai gái dù có thân nhau tới đâu đi nữa thì cũng giao tiếp với nhau bằng phép xã giao, bằng cái bên ngoài. Mỗi khi hẹn gặp nhau hai bên đều chuẩn bị chu đáo từ áo quần, đầu tóc, giày dép, suy nghĩ kỹ những gì phải nói với nhau, và dù khi thấy nhau có “nghẹn lời không nói nên lời” chăng nữa thì những cử chỉ, thái độ cũng nói lên được những gì dể thương, dễ mến, cũng chỉ là bề ngoài, hai bên trai gái chỉ thấy cái đẹp của nhau và đôi khi có bộc lộ vài sai lầm, tật xấu thì cũng “khi thương 9 bỏ làm 10”, hai bên đều là thần tượng của nhau.

Nhưng như các bạn biết, chúng ta vốn là người, mà đã làm người thì có tính tốt lẫn tật xấu. Sau ngày cưới, hai bên ở với nhau 24/24, biết nhau rõ hơn, khám phá tật xấu của nhau. Lúc này là lúc các bạn cần điều chỉnh thái độ, đừng tỏ ra ngạc ngiên hay thất vọng mà hãy tế nhị đối xử với nhau, nếu các bạn khéo léo trong giai đoạn này, sự thành công trong việc tạo lập hạnh phúc sẽ không xa.

Cụ thể hơn, các bạn phải làm gì? Có hai điều chính yếu để giải quyết mọi vấn đề là các bạn luôn Kính Trọng và Yêu Thương nhau. Yêu thương nhau thì các bạn có đủ, vì các bạn khác với chúng tôi trước đây, đôi khi chúng tôi phải lấy nhau vì vâng lời cha me, “cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó”, đôi khi chúng tôi cũng thích lập gia đình lắm, nhưng nếu cha mẹ hỏi tới, chúng tôi còn làm bộ trả lời chúng tôi không biết gì hết, cha me định sao con chịu vậy. Nhưng thời nay các bạn khác hẳn, “Các bạn định sao cha mẹ các bạn chịu vây”, các bạn có toàn quyền chọn lựa tình yêu của mình.

Điều thứ hai các bạn cần có là lòng Tương Kính, biết kính trọng nhau. Muốn hiểu rõ thế nào là kính trọng nhau cho đúng, chúng ta tìm hiểu thế nào, thái độ nào có nghĩa không kính trọng nhau. Việc chế diễu tính xấu của nhau một cách tế nhị cũng làm đối tượng chừa bớt tính xấu, nhưng khi chế diễu quá đáng sẽ làm đối tượng tự ái, nếu các bạn đụng chạm tự ái của nhau tức làm giảm lòng kính trọng nhau. Tệ hại nhất là sự so sánh mà các cặp vợ chồng trẻ hay mắc phải, khi sống với nhau một thời gian, khám phá tính xấu của nhau lại đâm ra so sánh với các bạn cũ của mình, thường là giữ  trong lòng, nhưng đôi khi bộc lộ ra lời nói. Thật ra các bạn có biết mỗi người đều có tính tốt và tật xấu riêng, bạn quan sát được vợ hay chồng rất kỹ. Người vợ là người biết rõ tính xấu của chồng hơn ai hết và ngược lại chỉ có người chồng rõ hết tính xấu của vợ mình. Nhưng bạn chỉ quan sát được bên ngoài của người khác. Nếu chúng ta so sánh chồng hay vợ mình với một người nào đó, thường các bạn đem sở đoản của người bạn đời của mình so với sở trường của người ngoài nên bạn thấy chồng hay vợ mình sao dở tệ, nhưng các bạn làm sao biết được cái sở đoản tức cái dở tệ của người ngoài ra sao đâu. Các bạn hãy chấp nhận vợ hay chồng mình với đầy đủ tính tốt và xấu

Có một câu chuyện như thế này

 “Có hai vợ chồng nọ sống với nhau 25 năm, bỗng dưng trước kỷ niệm ngày cưới, người vợ đem chồng ra tòa xin ly dị, Ông tòa ngạc nhiên hỏi bà vợ tại sao, bà vợ trả lời:

-Thưa tòa vì suốt 25 năm nay, ông nhà tôi không hề nói với tôi một lời nào. 

Ông tòa càng ngạc nhiên hơn quay qua ông chồng

- Sao? Suốt 25 năm ông không hề nói với bà ấy tiếng nào sao?

Ông chồng chậm rải trả lời 

- Thưa tòa, 25 năm qua bà ấy nói suốt có nghĩ phút nào cho tôi nói đâu.”.

 Thục tế không quá lắm như câu chuyện, vì đôi khi người nam cũng thao thao bất tuyệt đấy các bạn. Như tôi đã trình bày ở trên nếu các bạn có tình yêu và lòng tương kính thì trở ngại nào xãy ra cũng dễ dàng giải quyết. Các bạn có còn nhớ lúc mới quen nhau, mỗi lần hò hẹn có bên nào muốn làm mất lòng bên kia không, tôi thấy nhiều anh bạn, trẻ lẫn già khi vừa thấy bạn gái tới nơi hẹn, liền đứng dậy, giúp cởi áo khoác, kéo ghế ra mời bạn gái ngồi vào bàn rất lịch sự. Nhưng khi đã thành vợ chồng, vào nhà hàng người chồng ngồi vào bàn ăn cầm ngay cái thực đơn mà quên bẵng vợ mình đang lúng túng chưa cởi được áo khoác ngoài.

Các bạn hãy đối xử với nhau như khi mới quen nhau dù đã thành hôn bao nhiêu lâu cũng vậy. Mỗi khi người chồng đi làm về trể, mặt mày cau có, hãy tế nhị săn sóc chồng, đừng vội vàng tra vấn. Mỗi khi có những bất đồng đưa đến việc người chồng phải lớn tiếng, tôi đề nghị các bạn nên nín nhịn để cho chồng nói cho vơi bực tức, chờ một lúc nào đó thuận tiện, các bạn nhẹ nhàng đem vấn đề ra bàn lại, tôi tin rằng lúc này các bạn nói gì chồng bạn cũng chìu, lúc đó các bạn muốn chồng bạn đi bắt cho bạn một con sư tử, anh chàng cũng xách dao vào...sở thú liền.

Nhưng xin các bạn chú ý, dù trường hợp nào đi nữa thì cũng phải giữ chừng mực, đừng quá đáng.  Mỗi khi vợ hay chồng có lầm lỗi, các bạn hãy tìm cớ gì đó để tha thứ, nếu cần giải bày hãy nói với nhau với lòng kính trọng, hãy lấy tình yêu làm nền tảng cho sự giải quyết các bất đồng. Tình yêu là yếu tố chính để xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưng tình yêu lại hay thay đổi vì những thay đổi về tâm lý, về việc khám phá các tật xấu của nhau v…v…, điều đó làm giảm mức độ của tình yêu, nhưng cộng với tình yêu, các bạn luôn biết kính trọng nhau, chấp nhận cái xấu của nhau như mỗi người vốn có thì mọi xung đột trong hôn nhân sẽ được giải quyết.

Sau đây tôi lại xin phép các bạn trình bày thêm một vấn đề tế nhị khác. Chúng ta đang sống trong xã hội toàn cầu hóa, các bạn trẻ tiếp cận rất nhiều nguồn tri thức, nhiều cách sống, điều đó giúp các bạn trẻ càng ngày càng hướng tới cái hài hòa rộng lớn hơn nên khi các bạn chọn bạn đường, các bạn không để ý tới nguồn gốc tôn giáo nữa, đến khi quyết định lập gia đình, có bạn không Công giáo thường học giáo lý để tin theo Công giáo, nhưng có một số bạn không tin theo, vì lý do gia đình hay cũng vì chính các bạn đó không muốn theo, mà chỉ xin phép chuẩn để mỗi người sẽ giữ riêng tôn giáo của mình. Điều này giáo hội Công giáo cũng đã nghĩ tới để giúp đở các bạn rơi vào trường hợp này và từ rất xưa, thánh Phao Lồ cũng đã nghĩ tới, khi khuyến khích cho phép như thế để người không Công giáo, rồi sẽ vì cuộc hôn nhân đó và vì thực tế cuộc sống đức tin sẽ dẫn đưa họ tìm theo Thiên Chúa.

Có nhiều người cho rằng các gia đình Công Giáo bắt dâu hay rể tương lai không Công giáo phải theo Công giáo là việc quá đáng, thật ra họ không bắt mà khuyến khích vì những lý do sau đây:

Tôi xin đưa ra một vài ví dụ cho dễ hiểu. Anh A là Công giáo lập gia đình với chị B là người không Công giáo, thường anh A ăn chay kiêng thịt vào thứ sáu mùa chay, ngày thứ sáu lại là ngày hai vợ chông hay đi đây đó để giải trí, đi ăn ngoài, chị B không thấy gì khác ăn chay mà ăn cá thì được nhưng thịt thì không. Hai vợ chông vào nhà hàng thấy món thịt đặc sản, chị B mời chồng ăn, vì chìu vợ, anh A ăn một miếng. Trái lại chị B theo Phật giáo, chỉ ăn rau quả vào ngày ăn chay, anh A cũng chẳng thấy gì khác nếu ăn thêm chút thịt vào ngày thứ sáu đẹp trời. Thế là vì hai người có hai cách gìn giữ khác nhau nên đã không khuyến khích nhau tôn trọng đúng mức đấng Tâm Linh của  mình, và trong trường hợp này, muốn thực sự giúp nhau lại phải có ý chí cao hơn các cặp vợ chồng đồng tôn giáo. 

Một vấn đề cũng thường xảy ra là một ngày đẹp trời nào đó, mẹ hay em của chị B gọi điện thoại tới nhờ chị B đưa đi Chùa hay shopping, chị B thấy ngày mai nghỉ lễ nên nhận lời, tuy nhiên chị B không biết rằng giờ hẹn lại đúng vào giờ anh A cần đến nhà thờ để tham dự một lễ trọng. Lúc đó hai vợ chông chỉ có một chiếc xe thì phải làm sao đây?  Lo cho chồng thì mẹ và em trách, chiều vợ thì bỏ qua lể trọng. Để tránh việc này, đòi hỏi hai vợ chồng phải có ý chí hơn nữa. Việc này giải quyết ra sao, các bạn không Công giáo nên chú ý theo dõi các ngày lễ trọng của người bạn đời mình, nếu có thể nên đi theo để chia xẻ và để tránh các việc lỡ hẹn như trên.

Vấn đề quan trọng hơn hết, khi có con làm sao giáo dục và hướng dẫn con theo Công giáo như hai vợ chồng đã tuyên hứa trong ngày được phép chuẩn? Một ngày nào đó đứa con sẽ hỏi “Mẹ thì sao, mẹ không theo Công giáo thì có sao đâu” làm sao giải thích với con cái đây. Có vài người nói với tôi rằng con cái thời nay, sống trên miền đất tự do này thì nên để cho nó tự do lựa chọn, ép buộc nó làm gì, điều đó nghe ra có vẻ tôn trọng tự do của con cái. Tuy nhiên như các bạn cũng biết, những đứa trẻ thời nay thường biết được quyền lợi và tự do cá nhân của chúng quá sớm, trước khi đủ hiểu biết về bổn phận và trách nhiện của mình, nếu chúng ta không hướng dẫn hướng đi tâm linh cho chúng từ nhỏ, lớn lên chúng sẽ dễ dàng trở thành tai họa cho xã hội. Việc này lại rất khó giải quyết, mà nếu không giải quyết được, con cái không hiểu hết ngọn ngành hay vì lười biếng, chúng sẽ không chịu theo sự hướng dẫn của cha me nữa thì chính chúng, con cái chúng ta sẽ bị thiệt thòi.

Đồng ý con cái chúng ta lớn lên có thể tự chọn lựa niềm tin của chúng, nhưng khi chúng chưa đủ trưởng thành để tự tìm hiểu, chẳng lẽ chúng ta buông xuôi. Tôi cũng mong ước như thánh Phaolô, một ngày kia nhờ gương tốt của người bạn đời Công giáo mà các bạn không Công giáo sẽ tin theo thì mọi việc sẽ được giải quyết.

Có vài cha mẹ cho rằng đó là cách con họ chọn vác Thập Giá và chính họ cũng vâng thuận vác Thập gia khi đồng ý như vậy vì người Công giáo chúng ta sinh ra đều đứng trước Thập giá. Thập giá đồng nghĩa với đau khổ nhưng chính Thập giá là con đường đưa tới vĩnh hằng. Tuy nhiên tôi xin có vài lời với các bạn trẻ, nếu các bạn đang yêu người khác tôn giáo thì bạn nào không Công giáo, nên tìm hiểu và theo Công giáo thì cuộc sống lứa đôi của các bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều, vì thưa các bạn, trên đường lử thứ đi đến nước Trời, Thiên Chúa sẽ cất dần gánh nặng trên vai các bạn, Thập giá bạn vác sẽ dần dần nhẹ đi, nhưng vì vô tình hay hữu ý các bạn lại chất thêm những hòn đá tảng lên vai mình còn nặng hơn những gì Thiên Chúa đã cất đi.

Tôi mong các bạn đừng chất thêm đá tảng trên đôi vai nhỏ bé của mình nữa.

Cảm ơn các bạn

Mounds View, Minnesota 07/2007 


Last Updated: 02/18/2008