Mạc Khải
Bài Trích Sách Khởi Nguyên (9:18-27)
Các người con của Noê đã ra khỏi tầu là Sem, Kham và Yaphet. Kham là cha
của Canaan. 19 Ba người ấy là con của Noê và dân cư tất cả trần gian đã
(phát nguồn) tự họ.
20 Noê là nông dân đã khởi xướng việc trồng nho. 21 Ông đã uống rượu nho
và đâm say, và đã cởi truồng ra trong lều. 23 Kham, cha của Canaan, thấy
chỗ kín của cha thì ra ngoài kháo láo với hai anh của nó. Nhưng Sem và
Yphet cầm lấy áo choàng, và cả hai nâng áo đằng vai họ rồi đi giật lùi
mà đến phủ trên chỗ kín của cha họ, mặt quay nghịch lại, và không nhìn
thấy chỗ kín của cha họ. 24 Khi Noê tỉnh say mà biết được điều con út
của ông đã làm đối với ông, 25 thì ông đã nói: “Canaan thật đồ chúc dữ!
Nó hãy làm mạt nô suốt đời cho anh em nó”.
26 Rồi ông nói: “Chúc tụng Giavê Thiên Chúa của Sem, và Canaan hãy làm
nô lệ của nó. 27 Xin Thiên Chúa phát gia Yaphet, nó hãy ngụ trong lều
trại của Sem và Canaan hãy làm nô lệ của nó”.
Cảm Nghiệm
Cho dù nguyên tội cũng không làm mất đi thiên chức và thân phận con
người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Cũng thế, cho dù khuyết
điểm và lầm lỗi tự nhiên theo bản tính loài người, Noe cũng không mất đi
thẩm quyền làm chủ gia đình nói chung, và vai trò làm cha của những
người con cái Chúa ban cho ông nói riêng, một thẩm quyền và vai trò từ
Thiên Chúa mà có, không ai được phép khinh khi.
Đứa con út của ông đã vấp phải lỗi lầm là khinh thường và cười nhạo cha
mình, đúng như Sách Thánh thuật lại:
· “Kham, cha của Canaan, thấy chỗ kín của cha thì ra ngoài kháo láo với
hai anh nó”.
Bởi đó, đứa con này đã lãnh hậu quả của việc nó làm, đó là bị cha chúc
dữ, và dù có lầm lỡ khuyết điểm bị đứa con út cười chê, những gì ông
chúc dữ vẫn có hiệu lực đối với nó như thường:
· “Khi Noê tỉnh say mà biết được điều con út của ông đã làm đối với ông,
thì ông đã nói: ‘Canaan thật đồ chúc dữ! Nó hãy làm mạt nô suốt đời cho
anh em nó”.
Trong khi đó, hai đứa con lớn của ông, dù thấy cha mình bị lỡ bước ngoài
ý muốn như thế, vẫn tỏ lòng kính trọng cha của mình như thường, bằng
cách, họ chẳng những không dám đến điều sơ suất của cha, mà còn tìm cách
che đậy đi cho ông nữa, như được Sách Thánh ghi nhận:
· “Nhưng Sem và Yphet cầm lấy áo choàng, và cả hai nâng áo đằng vai họ
rồi đi giật lùi mà đến phủ trên chỗ kín của cha họ, mặt quay nghịch lại,
và không nhìn thấy chỗ kín của cha họ”.
Sở dĩ trong sớ con cái của Noe có hai thái độ như thế, một bất kính và
một tôn kính ông như vậy, là vì, người con tỏ ra tôn kính ông, dù ông có
thế nào đi nữa, chỉ vì người con thảo kính ấy tin kính Thiên Chúa trong
cha mẹ mình. Noe đã nhận biết như thế nên mới tuyên bố rằng:
· “Chúc tụng Giavê Thiên Chúa của Sem… Xin Thiên Chúa phát gia Yaphet”.
Theo kinh nghiệm, nếu bí quyết giáo dục nói chung, và trong gia đình nói
riêng, là ở chỗ làm sao cho con cái tin tưởng kính phục cha mẹ thế nào,
thì việc con cái hư hỏng hay khó bảo, có thể nói phần lớn là do gương mù
và lỗi lầm của cha mẹ, dù vô tình đi nữa, chưa kể đến vấn đề cha mẹ giáo
dục một cách thất sách, dù các vị có thật lòng yêu thương và chăm lo cho
con cái. Thất sách nhất là ở chỗ chỉ làm sao giáo dục con cái nên như ý
mình muốn hơn là ý Chúa muốn nơi chúng.
Con cái ngày nay, hơn bao giờ hết, rất mong muốn, thậm chí chỉ biết đòi
hỏi một chiều là cha mẹ phải thông cảm với chúng, hơn là chúng thông cảm
với cha mẹ chúng.
Sở dĩ con cái, nhất là thành phần dậy thì, thành phần “ăn chưa no lo
chưa tới” khó lòng thông cảm với cha mẹ là vì lý do tự nhiên cũng như
siêu nhiên sau đây:
Về lý do tự nhiên, vì con cái chưa làm cha mẹ nên không thể nào thông
cảm được với trách nhiệm và tình thương yêu, cho dù có những lúc rất chủ
quan, của mẹ cha: “có nuôi con mới biết lòng cha mẹ” là thế.
Về lý do siêu nhiên, vì con cái chưa có được một đức tin sâu xa sáng
suốt, như hai đứa con đầu của Noe, trong việc nhìn nhận Thiên Chúa nơi
cha mẹ của chúng để tỏ lòng kính trọng cha mẹ trong Thiên Chúa và hoàn
toàn vì Thiên Chúa.
Nguyện Cầu
1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lời Nguyện
Lạy Chúa là Đấng đã dựng nên con cái chúng con/ qua những vị sinh thành
chúng con.
Xin cho chúng con luôn ý thức được rằng/ cha mẹ của chúng con là những
vị được Chúa Quan Phòng/ đã khôn ngoan chọn lựa và sử dụng để sinh ra
chúng con và dưỡng dục chúng con.
Các ngài chính là những vị đại diện Chúa của chúng con,/ có trách nhiệm
đối với Chúa trong việc thay Chúa chăm lo cho chúng con/ cả phần xác lẫn
phần hồn,/ để chúng con có thể trở thành/ những người con ngoan của Chúa
trong Nhiệm Thể Giáo Hội Chúa Kitô,/ và là những công dân thật hữu
dụng,/ đắc lực phục vụ cho công ích xã hội.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria đầy ơn phúc,/ xin cho chúng con biết vì
Chúa/ mà kính mến cùng tuân phục các vị như kính mến và phục tùng chính
Chúa,/ một lòng kính mến và phục tùng/ chẳng những không để ý gì tới
những khuyết điểm cùng lầm lỗi yếu đuối/ theo bản tính loài người của
các vị,/ mà càng thông cảm với các vị hơn,/ thậm chí còn chia sẻ gánh
nặng dưỡng dục với các vị,/ bằng lòng thảo kính dễ dạy của chúng con,/
như Thiếu Nhi Giêsu đối với cha mẹ mình ở Nazarét vậy./ Amen. |