Kinh Thánh đã kể lại
rằng, sau khi tạo dựng Ađam Thiên Chúa nói: “Đàn ông ở một mình không
tốt”, cho nên Ngài mới dựng nên người đàn bà. Ngài cho Ađam ngủ say và
lấy một chiếc xương sườn của ông để dựng nên người đàn bà.
Dường như dân tộc nào cũng có một huyền thoại riêng của dân tộc mình về
nguồn gốc con người. Nhưng có lẽ không có một câu chuyện nào mang nhiều
ý nghĩa thâm thúy cho bằng tường thuật của Kinh Thánh. Hình ảnh chiếc
xương sườn mà Thiên Chúa rút ra từ Ađam để tạo dựng người đàn bà nói lên
ý nghĩa thâm sâu của tình yêu. Thật thế, chỉ có tình yêu khi có sự khác
biệt và bổ túc cho nhau. Người đàn ông giống như một tác phẩm chưa được
hoàn thành hay như một người đã đánh mất chính mình. Do đó, họ phải
không ngừng tìm kiếm những gì mình đã đánh mất. Chỉ nơi người đàn bà,
người đàn ông xem ra mới có thể tìm gặp lại bản thân. Cái khác biệt nơi
người đàn bà bổ túc cho điều thiếu sót nơi người đàn ông.
Tình yêu lứa đôi, hạnh phúc hôn nhân chỉ có mỗi khi có sự hài hoà giữa
những khác biệt ấy. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất mà người chồng cần phải
nắm vững để xây dựng và bảo toàn hạnh phúc lứa đôi. Nguyên tắc ấy không
cho phép người chồng cư xử theo lối “chồng chúa vợ tôi” với vợ mình.
Nguyên tắc ấy đòi hỏi ông chồng phải biết tôn trọng những khác biệt nơi
vợ mình. Yêu thương đích thực không có nghĩa là xoá bỏ những khác biệt
của nhau, bắt người khác phải làm theo ý mình, bắt người khác phải nên
giống mình nhưng chính là biết tiếp nhận những khác biệt của người mình
yêu thương như những giá trị bổ túc cho những thiếu sót nơi mình. Đó là
điều mà một lần nữa, chúng tôi xin được nói với những người chồng trẻ.
1. Đa số các bà vợ than phiền rằng: họ phải chịu đựng tính ích kỷ, sự
thiếu quảng đại, thái độ hồ đồ và thiếu cảm thông của người chồng. Nói
chung, rất nhiều người vợ cảm thấy chưa nhận được đầy đủ sự chú ý của
chồng mình. Có những người đàn ông mắc phải những chứng bệnh tâm lý, chỉ
làm đủ mọi cách để hành hạ vợ mình. Nhưng cũng có những người đàn ông
vụng về và thiếu hiểu biết đến độ hành hạ vợ mình mà không hay. Đó là
hạng người không muốn cảm thông với vợ mình.
Cảm thông với một người nào đó tức là tự đặt mình vào địa vị và hoàn
cảnh của người ấy để hiểu được những vấn đề, những khó khăn và những nỗi
khổ của người ấy.
Có biết bao ông chồng không hề thấy được những vật vã và bao hy sinh của
người vợ trong việc nội trợ. Không ai bắt người đàn ông phải làm những
công việc của người vợ nhưng ít ra người đàn ông biết yêu thương và cảm
thông với vợ, biết nâng đỡ và trợ giúp vợ, nhất là không tạo thêm những
gánh nặng mới cho vợ mình.
2. Người chồng thể hiện sự cảm thông với vợ bằng sự nâng đỡ trong công
việc gia đình. Nhưng quan trọng hơn cả và cơ bản hơn cả, là có thể đi
vào nếp suy nghĩ, lối lý luận của người vợ. Đây là điều xem ra khó thực
hiện nhất đối với người đàn ông. Có những người đàn ông sẵn sàng hy sinh
cho vợ, sống chết cho vợ nhưng lại không bao giờ chịu nhượng bộ mỗi khi
trao đổi hoặc tranh luận với vợ. Những người đàn ông này quên rằng: quan
hệ của người đàn bà với người đàn ông hầu như luôn luôn xây dựng trên
cảm tính. Người đàn bà đến với người đàn ông hầu như không phải để thông
tin một hiểu biết hay để đi tìm kiếm một chân lý khách quan, mà trước
hết là để thiết lập một tương quan. Người ta vẫn nói, người đàn bà không
lý luận bằng lý trí mà bằng con tim.
Do đó, tìm cách thuyết phục người đàn bà bằng sự lý luận không những vô
ích mà còn nguy hại là khác. Điều này luôn luôn đúng trong quan hệ giữa
hai vợ chồng. Những cuộc tranh cãi giữa hai người thường không giải
quyết được bất cứ một vấn đề nào bởi vì xem ra mỗi người đều có cái lý
của mình. Người chồng tìm được lý lẽ trong lý luận uyên bác và mạch lạc
của họ nhưng người vợ lại có lý lẽ của trái tim.
Trong đời sống vợ chồng, người ta không thể cư xử theo lối ăn miếng trả
miếng. Người chồng không thể trả đũa một hành động xấu của vợ bằng một
hành động xấu của mình. Người chồng cũng không thể đem những lý lẽ của
mình ra để bắt bẻ người vợ. Người chồng càng cố gắng chứng tỏ sự có lý
của mình càng đẩy người vợ vào thế tự vệ và đối kháng. Chỉ có sự cảm
thông mới là khí giới hữu hiệu nhất của người đàn ông. Người ta thường
kể giai thoại của nhà hiền triết Hy Lạp Socrate để kêu gọi sự cảm thông
và nhẫn nhục của người chồng:
Socrate không may có một người vợ tính tình nông nổi bốc đồng. Một hôm
giữa lúc ông đang giảng dạy cho các môn sinh thì bà vợ đến làm nhục ông
trước mặt mọi người. Nhưng nhà hiền triết vẫn điềm nhiên như không có
chuyện gì xảy ra. Ông mỉm cười nói với các môn sinh: “Sau cơn mưa trời
lại sáng”. Đó là cách cư xử của một nhà hiền triết, một đấng trượng phu
nhưng đó cũng phải là khuôn vàng thước ngọc của mọi người chồng.
3. Có người sẽ mỉm cười bảo rằng, phản ứng như vậy là sợ vợ. Nhiều người
đàn ông sợ bị chế diễu như người sợ vợ hoặc mang mặc cảm sợ vợ. Có thể
do quan niệm “chồng chúa vợ tôi” mà nhiều người cho rằng, đàn ông phải
là người làm chủ, ra lệnh phán bảo trong gia đình, và người vợ chỉ là
một người “gọi dạ bảo vâng”. Người đàn ông có thể là chủ trong các liên
hệ với bên ngoài, nhưng trong gia đình, người đàn bà là người điều khiển
đời sống tình cảm của người đàn ông. Như thế, giữa hai người luôn có sự
bình đẳng và bổ túc cho nhau.
Nếu người vợ đi ngược lại với ý kiến của người chồng, thì người chồng
nên nhớ rằng: thường thì người vợ chỉ làm điều đó vì lợi ích gia đình. Ý
kiến ngược lại hay đúng hơn sự khác biệt của người vợ khiến cho người
chồng phải làm sáng tỏ và đào sâu quan điểm và những quyết định của
mình.
Nói tóm lại, người chồng cần phải luôn cảm thông với vợ bằng cách đặt
mình vào địa vị và hoàn cảnh của vợ để từ đó, đón nhận những khác biệt
của vợ như là những giá trị bổ túc cho những thiếu sót của mình. |