Thời thế thế!

lykhách


Ừ, vận nước mình nó mãi xui như thế
Thằng ác lại…giải phóng kẻ lành
Hơn bốn mươi năm một cuộc dâu bể
Lãnh đạo đỏ thời này những đứa lưu manh!

Ai biết chắc chắn nước từ đâu đến đâu?
Xưa thì từ Nam-Quan cho đến Cà-Mau
Giờ thì lịch sử đảng độc quyền xào nấu
Chẳng biết chúng bán, thuê bao biển đất cho Tàu!

Biển Đông giờ kẹt cái “lưỡi bò”
Tầu thè dài lưỡi liếm mảng quá rõ to
Giả sử thời nay Nguyễn Trãi theo khóc tiễn cha lưu đày biệt xứ
Nhất định chẳng thể biết Ải Nam-Quan ở đâu mà mò!

Ừ, thì thời thế thế, nên con ngưòi ra như thế
Tình nghĩa đồng bào chỉ là chuyện… diễm xưa!
Càng lâu dài năm sống dưới Xã-Hội-Chủ-Nghĩa
Con người dửng dưng quen kiểu sống dối lừa!

Đứa càng làm lớn càng làm láo
Chuột lũ, sâu bầy chí chóe tranh lãnh đạo
Bởi thượng bất chính ắt sinh bầy đàn bất hảo
Hỏi kẻ thiện lương sống dằn vặt dường nào?!

Đứa chẳng đáng sống thường cứ sống dai
Chết chưa kịp chôn lại được bố trí lắm tượng đài
Cộng sản hễ đứa nào được ca tụng …vĩ đại
Là rập y khuông: gian ác - thủ đoạn và độc tài!

Huyền thoại Bác-Đảng vẽ vời từ ngu dốt,
Mị dân của hệ thống dối trá tuyên truyền
Ừ thời xưa…có thể hiểu bởi nhiệt tâm u mê, bồng bột
Giờ vẫn cuồng: một là đồng phường gian ác, hai là ngu, ba là điên!

Nghĩ càng buồn! nếu đàn bò chẳng vào thành phố
Sài Gòn chắc giờ ngọc Viễn-Đông tỏa sáng siêu sao
Chung quanh người ta ngày càng văn minh tiến bộ
Đảng lui tới nhai cỏ: Xã-Hội-Chủ-Nghĩa đến khi nào?!

Nước còn nghèo, dân còn rách đói…quan đú đởn làm sang
Tượng đài nghìn nghìn tỉ đua đòi xây dựng hoành tráng
Bệnh viện thiếu giường, trẻ con thiếu trường hụt lớp…
Đảng toàn các quan tham nhũng cơ cấu kết bầy đàn!

Hễ càng hoành tráng thì càng khốn nạn
Cướp đất, đuổi dân…màn trời chiếu đất lang thang
Hãy mở mắt mà nhìn đảng-đoàn thật rõ
Dân ta ơi, thời này bọn nào là Việt gian?!

Trang Độc Giả

Trang Nhà