Ngôn sứ bị khinh bỉ tại quê hương

(CN 4 TN-C)

Jos. Hồng Ân

Hôm nay ứng nghiệm Thánh Kinh

Mọi người nghe nói giật mình vui thay

Người ta thán phục lời hay

Thốt ra từ miệng Người nay tuyệt vời

Liền sau xúc phạm nặng lời

Ông này đâu phải người trời mà nghe

Không phải con bác Giu-se?

Là ông thợ mộc kéo ke xuốt ngày?

Chúa liền nói với họ ngay

Các ông muốn nói câu này với tôi

Thầy lang hãy cứu mình rồi

Sau là cứu lấy chúng tôi nữa mà

Chúa còn lên tiếng bảo là

Sứ ngôn chẳng được quê nhà trọng đâu

Thật tôi nói thật cho dầu

Những lời phỉ báng tôi đâu sợ gì

Vào thời ngôn sứ Ê-li

Đất trời hạn hán một khi hoành hành

Ba năm sáu tháng dành dành

Biết bao bà góa phải đành chịu thôi

Không ai được đến để rồi

Giúp bà nào đó một hồi cũng không

Nhưng mà sai đến để thông

Giúp cho bà góa Xi-đông trong miền

Vào thành Xa-rép-ta liên

Ê-li-sa cũng thời liền khác chi

Người phong trong nước thiếu gì

Chẳng ai được sạch một khi cứng lòng

Chỉ người khiêm tốn trông mong

Na-a-man đã bằng lòng tin theo

Ông thì hết bệnh bám neo

Mọi người phẫn nộ hò reo ầm ầm

Đưa ra khỏi đó lên tầm

Vượt trên đỉnh núi mưu thâm hại Người.

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà