Trang Độc Giả


GÓC ĐỜI MIÊN MAN

Lm. Trọng Khẩn

Tìm một chút dang dở trong tất cả

Hỏi biển sâu liệu còn chút vàng đá

Hỏi đảo xa liệu còn chút bình yên

Về trong hồn còn mong manh niềm tin?

 

Mưa rơi rớt ngoài hiên làm chợt nhớ

Mới thuở nào mình là thân cát bụi

Nay như thể đang lớn cùng hạt mưa

Ô hay thật dang dở đời lầm lũi.

 

Kìa mảnh vườn được ánh trăng thăm viếng

Cất lên lời rung rinh cả thời gian

Tôi giật mình ngoảnh lại nhìn thân phận

Chưa một lần đàng hoàng mà tri ân.

 

Chiếc nón nghèo ông lão ngồi suy nghĩ

Có chút gì gợi lại đáng khâm phục

Mình chưa nghèo đã vội vã lục đục

Cần tâm sáng đời yên miền lữ thứ.

 

Chẳng mấy khi ngồi đếm xong thứ tự

Sáng, chiều, đêm chuỗi ngày vòng sinh tử

Cứ miên man luẩn quẩn cõi vô thường

Đời nguây ngoai trong cái vòng khập khiễng.

 

Hồn nó bảo đi tìm chốn linh thiêng

Há miệng ra nhấm nháp giọt ân sủng

Tin rằng được như giấc mộng trên không

Tìm không thấy nào đâu biết đã xong.

 

Vườn cỏ non tôi ngồi mà lưỡng lự

Chẳng phải đâu địa đàng xưa đã mất

Tôi đi tìm chút niềm tin cậy dựa

Bên ngôi mộ của người thân đã khuất.

 

Thân phận mình cỏ úa lòng se sắt

Chiếc bình gốm làm gì trong vũ trụ?

Hỏi trong đời làm chi thêm nghẹn ứ

Đã xong rồi một góc đời miên man.

 

06.09.2012

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà