Trang Độc Giả


NGƯỜI BẠN TUYỆT VỜI CỦA TÔI
(NGƯỜI ĐÃ GIÚP TÔI NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH)

Antôn Lương Văn Liêm

Bạn tôi, người bạn mà trong ký ức của tôi luôn có những dòng suy nghĩ: “Người gì mà hiền lành, chân chất, khác người…!”. Tôi biết và quen Anh qua cha mẹ tôi, ngày mới biết và quen, tôi chả hiểu gì về anh, dẫu cha mẹ tôi thường dạy tôi gọi tên anh khi tôi bập bẹ cất tiếng nói đầu đời, bước vào tuổi cắp sách đến trường, tôi nghe nói về Anh qua những người lớn hơn tôi nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Thế rồi, tên và hình ảnh của Anh như bị xóa nhòa trong tôi khi tôi bước vào tuổi trưởng thành, tôi lao vào những thú vui, đam mê của tuổi trẻ, lao vào vòng xoáy của tiền tài và danh lợi, lao vào những mối quan hệ bè bạn có lợi cho tôi…. Khi ấy, tôi quên mất Anh là người bạn mà cha mẹ tôi đã giới thiệu, gửi gắm tôi cho Anh. Tên của Anh chỉ văng vẳng bên tai mỗi khi tôi có dịp đi ngang qua những ngôi thánh đường vào mỗi Chúa Nhật!

Cuộc đời tôi tưởng chừng êm xuôi, tôi cứ ngỡ đời mình lên cao và mãi lên cao như diều gặp gió. Bạn tôi lúc này không phải là Anh, nhưng là những người thành danh, những người có địa vị trong cuộc sống, xã hội. Không chỉ có thế, nơi con người và suy nghĩ của tôi, tự lúc nào tôi không biết, đã hình thành tính tự cao, tự đại. Tôi coi trời bằng vung, cứ ngỡ mình tài giỏi, ngỡ mình là cái rốn của vũ trụ. Cái chất “Nhân chi sơ tánh bản thiện” nơi tôi không còn, thay vào đó là những gian dối, mánh lới, lọc lừa và chút tàn nhẫn với mọi người. Tệ hại nhất, trong cuộc sống, trong giao tiếp, tôi quên và những muốn dứt bỏ danh hiệu Kitô hữu nơi tôi. Rồi một ngày, tất cả những gì tôi đang sở hữu, tất cả những gì mà tôi dùng mọi hình thức để đạt được, giờ như không cánh mà bay. Từ đỉnh cao của sự thành công, tôi tuột dốc như diều đứt dây, sự nghiệp và những quan hệ của tôi sụp đổ hoàn toàn.

Cuộc sống của tôi giờ đây như bị một bóng đêm bao trùm. Bóng đêm của thất bại, của mất mát, của thất vọng, chán chường và cả những nuối tiếc…. Đã không ít lần tôi đi tìm cho mình một lối thoát, nhưng càng tìm nơi cuộc sống này, tôi càng đi vào con đường bế tắc. Trong lúc tôi đang thất vọng chán chường, bỗng trong tâm trí tôi như có một lời nhắc nhở: “ Mình còn một người bạn mà bấy lâu nay mình lãng quên, tiếng nói ấy cứ thôi thúc và nhắc nhở tôi rằng: Bạn tôi, Anh ấy vẫn đang chờ đợi tôi và rất muốn giúp đỡ tôi thoát khỏi vòng hệ lụy, giúp tôi đứng lên, giúp tôi tìm được sự bình an và hy vọng”. Tiếng nói lương tâm thúc giục tôi hãy đi tìm, đi kiếm Anh. Từ đây, và qua biến cố đời tôi, tôi được biết đôi chút về Anh và cuộc đời của Anh.

Tôi nghe kể: Trước đây, Anh ở rất xa, xa lắm! Cuộc sống của Anh chẳng thiếu thứ gì từ quyền uy, danh vọng và cả tiền tài…. Anh sống rất hạnh phúc bên Người Cha Nhân Hậu; anh là người Con có hiếu với Cha của mình, luôn bên Cha, cùng làm việc với Cha và vâng nghe lời Cha chỉ dạy. Rồi một ngày kia, Anh cùng Cha tâm sự, bàn bạc kế hoạch mà Cha luôn canh cánh bên lòng. Sau khi bàn bạc, anh vâng lời Cha vội vã lên đường. Từ giã cha, Anh đến vùng thôn quê hẻo lánh, nơi mà Cha Anh đã xắp xếp từ rất lâu, từ việc kiếm và sắp đặt cho Anh có một người mẹ, người cha, đạo đức và thánh thiện, một công việc để mưu sinh…. Cuộc đời của Anh phiêu bạt kể từ đây!

Khởi đầu cuộc đời phiêu bạt. Anh được sinh ra trong một gia đình nghèo, nghèo lắm! Nghèo đến độ người ta xua đuổi không cho cha mẹ Anh vào ở trọ vì sợ gây phiền phức khi mẹ anh sắp “lâm bồn”, và thế là mẹ anh phải sinh Anh trong chuồng bò, chẳng mền cũng chẳng gối. Giữa cái lạnh như cắt vào da thịt, mẹ Anh phải ủ ấm cho anh bằng hơi ấm của chính mình, may thay có mấy chú bò lừa hà hơi sưởi ấm! Đã nghèo lại gặp cái eo! Cả nhà vừa trải qua những giây phút vui buồn lẫn lộn, đang hạnh phúc vì con trẻ ra đời tuy thiếu thốn nhưng bình an, bỗng dưng người ta báo hung tin chạy… chạy… chạy mau kẻo con trẻ bị giết!!! Cả gia đình hốt hoảng, giữa đêm khuya trốn chạy sang đất khách quê người. Thật trớ trêu!

Cũng như bao người khác, Anh lớn lên cùng với cha mẹ lam lũ kiếm sống qua ngày bằng nghề truyền thống của gia đình, chìm sâu trong những giờ kinh nguyện tối sớm; tìm hiểu và học hỏi Kinh Thánh từ nơi cha mẹ, nơi mọi người, và ở những nơi thờ tự; thăm viếng, giúp đỡ những người xung quanh, hân hoan cùng với mọi người đi hành hương…. Thế rồi, vào một ngày, tiếng gọi lương tâm thôi thúc Anh, Anh từ giã cha mẹ lên đường thi hành tâm nguyện “giúp người và cứu đời”. Mẹ Anh buồn lo, đôi mắt ngấn lệ, nhưng thương con, tôn trọng ý kiến và ước mơ của con. Nhà nghèo, hành trang mang theo chẳng có gì ngoài chiếc áo mà mẹ Anh đã thức khuya đan dệt, những kiến thức mà Anh học được từ cha mẹ, từ những mối tương quan xã hội và vốn lận lưng của Anh là nghề thợ mộc học được từ người cha.

Không tiền, không địa vị, không phương tiện đi lại…. Những ngày đầu, Anh lang thang khắp nơi, từ những thành phố đô hội cho tới những vùng quê hẻo lánh, Anh kết bạn với những người cùng khổ, những người chài lưới; Anh an ủi và xóa đi mặc cảm, tự ti cho những người bị người đời cho là tội lỗi, là những người mà xã hội ruồng bỏ; Anh bênh vực trẻ em, những người nghèo, người cô thân cô thế; Anh cứu giúp những người đau yếu, quỷ ám, tàn tật bằng những sờ chạm, bằng lời cầu nguyện, lời tạ ơn và bằng năng quyền mà Thiên Chúa ban cho Anh; Anh lên án những người “ăn trên, ngồi chốc”, những người độc ác, vô lương tâm…

Anh trở thành thầy giáo dạy môn đạo đức, giúp mọi người ý thức hơn về đời sống luân lý, nhân bản, Anh mời gọi mọi người yêu thương, tha thứ và nhìn lại đời sống của mình dưới nhãn quang của Thiên Chúa. Cuối cùng Anh hướng mọi người về đời sống bất diệt, hướng về Thiên Chúa là người Cha Nhân Hậu, là Đấng Quan Phòng, Đấng sinh dựng, chăm sóc mọi loại thụ tạo, Đấng làm chủ sự sống và sự chết của con người…. Đây là lý tưởng sống của Anh, Anh không màng chính trị, cũng chẳng xen vào guồng máy chính trị, Anh chỉ mong và ước mọi người đối xử với nhau như những con người thực thụ, những con người mang hình ảnh của Thiên Chúa.

Lý tưởng Anh theo đuổi thật đẹp, thật có ý nghĩa, khó có ai sánh bằng. Tuy Anh nghèo, không nhà cao cửa rộng, không ngựa cũng chẳng xe, không được “quần là, áo lượt” như những anh em gia đình giàu có cùng trang lứa. Anh chẳng có gì ngoài tấm lòng nhân hậu, một đời sống đạo đức, thánh thiện, lời nói đi đôi với việc làm… Anh được Thiên Chúa ban cho khả năng hùng biện, khả năng dạy dỗ và mời gọi. Nhờ đó, Anh được nhiều người yêu mến từ người vị vọng trong tôn giáo cũng như ngoài xã hội.

Nhìn vào đời sống của Anh và qua lời tâm sự, mời gọi khoảng đôi mươi người “sức dài vai rộng” đã từ bỏ nghề nghiệp hiện tại, từ bỏ gia đình và những ước mơ để đi theo Anh, nhận Anh làm sư phụ. Ngoài những người nhận Anh làm sư phụ còn có rất nhiều người quên ăn, quên uống, quên cả thời gian tìm đến nghe Anh giảng thuyết, những người cùng khổ mong tìm tới Anh để được đồng cảm, xoa dịu và tăng thêm nghị lực sống, trong số đó có những chị em phụ nữ “sắc nước hương trời”, những chị em bị người đời khinh khi…

Anh đi và sống theo “chủ nghĩa độc thân”. Người phụ nữ mà Anh yêu nhất đó chính là mẹ Anh. Người mẹ đã vì Anh mà chịu bao điều tiếng, khinh chê, khởi đi từ ngày cưu mang Anh trong dạ, đã từng thức khuya dậy sớm, tần tảo nuôi Anh khôn lớn và đồng hành với Anh trong mọi lĩnh vực, mọi hoàn cảnh sống. Không phải vì sống theo “chủ nghĩa độc thân” mà anh xa lánh chị em phụ nữ. Ngược lại Anh rất quý mến, rất trân trọng chị em phụ nữ trong mối tương quan anh chị em, bằng hữu một cách trong sáng và cởi mở. Anh sẵn sàng gặp gỡ, giúp đỡ, khuyên nhủ, an ủi và động viên kể cả những chị em có điều tiếng không mấy tốt đẹp trong cuộc sống.

Cuộc đời và sự nghiệp của Anh là thế, không tô bóng, vun quén cho riêng mình, không tranh dành chức vị, chẳng ganh đua với ai, luôn sống vì mọi người và cho mọi người. Mong ước của Anh từ lời nói cho tới hành động là đem lại lợi ích cho mọi người, đẹp lòng Cha trên trời và vui lòng cha mẹ nơi trần thế. Anh mong ước mọi người trở thành bằng hữu, trở thành anh em với Anh, không phân biệt giai cấp, lớn nhỏ, màu da, giới tính…. Anh ước mong tất cả cùng với Anh sống chung một mái nhà, cùng chung hưởng hạnh phúc và bình an…. Đặc biệt, Anh tự nguyện dâng hiến cuộc đời như của lễ, trở thành lương thực và như một hiến tế cho mọi người và vì mọi người.

Ước mơ của Anh thật giản dị, châm ngôn sống của Anh: “Khiêm nhu, tận tụy, hiền lành và nhỏ bé”. Chính đời sống đó đã cảm hóa, lôi kéo được nhiều người trở thành người tốt, người có ích. Nhưng đời sống đó cũng đem lại cho Anh không ít rắc rối: sự ganh ghét, chê bai, chống đối…. Chống đối nhiều nhất được khởi đi từ những người có chức vị trong guồng máy lãnh đạo tôn giáo. Từ sự ích kỷ, ganh ghét và chống đối đã đưa đến cho Anh điều mà không ai ngờ!.

Có ai ngờ đâu, từ sự ganh ghét, chống đối mà những người lãnh đạo tôn giáo âm mưu loại trừ, âm mưu ám hại. Đầu tiên, họ mua chuộc chính quyền, kế đến là vu khống cho Anh là nhà cách mệnh, người bôi nhọ và làm đảo ngược luật lệ của tiền nhân; họ khiêu kích lòng yêu nước, yêu dân tộc, yêu luật lệ của một số người bình dân. Điều gian trá nhất là họ dùng tiền mua chuộc một trong số những người thân nhất của Anh. Như đã chuẩn bị sẵn, vào một đêm tối trời khi Anh và những người bạn thân tín cầu nguyện trong khu rừng vắng, họ đem binh mã và dụng cụ chẳng khác nào như đi bắt tội phạm, dẫn đầu là người bạn thân tín của Anh đã bị họ mua chuộc.

Sau khi tâm sự, dặn dò và giúp cho những người thân tín rút êm. Anh bước ra một cách bình thản, tự tin không chút lo sợ. Bắt được Anh họ hồ hởi dẫn anh đến trước quan quyền, họ buộc tội anh đủ điều, họ vu khống Anh một cách trắng trợn, họ lôi kéo cả những người mà trước đây Anh đã từng giúp đỡ, từng dạy dỗ. Không một lời giải thích, chẳng một lời trách móc, Anh im lặng mặc cho những người lính sỉ vả, Anh gồng mình chịu những làn roi oan nghiệt của những con người say máu chiến thắng. Tra tấn chán chê, gặng hỏi đủ điều, quan quyền không thấy nơi Anh có lỗi gì, họ tìm cách trả tự do cho Anh để Anh trở về với những công việc tốt đẹp mà Anh đã và đang thực hiện.

Thế nhưng, sự đời đâu đơn giản thế! Dẫu biết rằng Anh chẳng làm gì nên tội, Anh chuyên làm điều tốt, nói điều hay lẽ phải. Nhưng, mãnh lực của đồng tiền dơ bẩn, mua chuộc và sức mạnh của những con người vô ơn, xảo trá quá lớn. Hơn nữa, những bổng lộc của chiếc ghế quyền lực luôn là miếng mồi ngon. Vì thế, công lý và sự thật bị phế bỏ, những quan quyền đã nhắm mắt đưa chân vào điều ác, họ đã ra lệnh xử tử Anh để làm vui lòng những con người gian trá, vô ơn và thâm độc luôn la lớn: “Giết nó đi, giết nó đi”. Những con người đó là những người đại diện cho tôn giáo, cho giới luật và cho những người “bình dân học vụ”…. Thế là họ xử tử Anh chung với những người trộm cướp trên đồi cao, giữa ngã ba đường vào một buổi chiều!!!

Anh ra đi với tuổi đời còn rất trẻ, để lại một mẹ già với trái tim tan nát. Trước khi Anh trút hơi thở cuối cùng, Anh đã van xin Thiên Chúa tha thứ cho những kẻ đã tước đoạt mạng sống của Anh, Anh đã gửi gắm mẹ già cho người bạn thân tín và gửi gắm người bạn cho mẹ. Nhiều người thương tiếc Anh, nhiều người nhận ra nơi Anh có một cái gì đó khác thường, nhận ra nơi Anh có một năng quyền từ trời cao. Anh trở thành tấm gương, Anh trở thành cầu nối và là bài học lớn nhất cho sự hy sinh, dấn thân, hiến thân vì mọi người và cho mọi người, tấm gương của lòng vị tha và bác ái…

Anh ra đi nhưng hồn Anh còn mãi vương vấn nơi những người bạn thân tín, lời nói, việc làm của Anh mãi lưu truyền, anh trở thành người bạn với hết tất cả mọi người trong đó có tôi. Tôi! Một con người đã xem nhẹ tình bằng hữu chỉ vì mối lợi nhất thời; một con người vô ơn khi Anh đã hy sinh cho tôi và vì tôi, một con người mà ngay cả chính bản thân tôi còn cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ lời nói và hành động của mình; một con người khi đong đầy hạnh phúc, thành công đã quên mất hình ảnh và tên gọi của Anh. Ấy thế mà Anh vẫn chờ đợi, Anh chấp nhận kết bạn với tôi, luôn nâng đỡ và ủi an tôi, luôn đồng hành với tôi! Anh đã giúp tôi lấy lại sự quân bình trong cuộc sống, giúp tôi nhìn lại chính mình và giúp tôi sống tốt hơn, cố gắng hơn. Người bạn tuyệt vời của tôi không ai khác, Anh chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu! Người Bạn tuyệt vời của đời con. Con xin lỗi Chúa nhiều lắm. Chúa có biết không, chỉ vì danh lợi, đam mê và những mối quan hệ đem lại lợi ích cho riêng con mà con đã vô ơn, đã lãng quên Chúa chính là Người Bạn thân, Người Bạn Tốt mà Chúa Cha ban tặng cho con. Xin hãy tha thứ và xin thương xót con, xin giúp con biết trân trọng tình bạn mà Chúa dành cho con, xin cho con thêm lòng yêu mến Chúa, lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, dạy dỗ và an ủi con trong từng ngày sống. Để nhờ ơn Chúa, giúp con biết sống chan hòa, yêu thương và chân thật với mọi người. Amen.

Sài Gòn, ngày 05/10/2012 

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà