Trang Độc Giả


LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

An-tôn Lương Văn Liêm

 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51)

Nơi đất mẹ Phương Nam, một trong những vùng đất cuối cùng của tổ quốc. Nhờ ơn Chúa giờ đã trở thành linh địa, trở thành điểm hành hương của niềm tin. Đó chính là giáo xứ Tắc Sậy, thuộc giáo phận Long xuyên, tỉnh Cà Mau. Đây cũng là nơi an nghỉ của cha thánh Phanxixô Trương Bửu Diệp. Từ nơi đây, nhờ lời chuyển cầu của cha thánh Trương Bửu Diệp, Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên nhiều người, bất kể lương hay giáo…

Nơi giáo xứ Tắc Sậy và lăng mộ cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, người người tìm về như trẩy hội, nhất là những người trong cuộc sống luôn gặp những điều không may. Trong hành trình về viếng lăng mộ của cha Trương Bửu Diệp đều phải đi ngang qua tỉnh Sóc Trăng, nơi đây một mặt hàng đặc sản. Đó là những chiếc “bánh bía” thơm ngon, bao bì đa dạng và bắt mắt, hợp với khẩu vị và sở thích của nhiều người, khắp mọi miền đất nước.

Nhiều và rất nhiều người sau khi viếng lăng mộ của cha Diệp, trên đường trở về đều mong ước được sở hữu những chiếc “bánh bía”, trước là để thưởng thức hương vị ngọt ngào của tấm bánh, sau nữa là làm quà tặng cho người thân và bè bạn. Khi đã tìm, mua và sở hữu được những chiếc bánh mình ưa thích ai cũng nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc, dẫu đôi khi phải bấm bụng móc hầu bao để chi trả.

Lời Chúa trong phụng vụ thánh lễ Kính Mình Máu thánh Chúa Kitô hôm nay. Đức Kitô giới thiệu cho ta Tấm Bánh ân sủng, Tấm Bánh tình yêu, Tấm Bánh sự sống. Từ Tấm Bánh này, linh hồn và thể xác ta có được niềm vui, sự bình an và hạnh phúc, không những thế, Tấm Bánh còn đem lại cho ta sự sống vĩnh cửu, sự sống Nước Trời. Tấm Bánh được kết tinh bởi chính Thịt và Máu Đức Kitô, Đấng Chủ Tể muôn loài muôn vật, Đấng là Anpha và Ômêga…. Đấng kiến tạo và trao ban sự sống cho muôn loài, muôn vật và cả con người, Đấng đã hy sinh mạng sống cho người mình yêu, như lời Ngài đã phán:Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

Trước Chúa Giêsu sinh ra khoảng 800 năm. Ngôn sứ Isaia đã tiên báo về Tấm Bánh sự sống, Tấm Bánh tình yêu, tấm bánh chính là bí tích Thánh Thể như sau: “Đến cả đi, hỡi những ai đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng, đến mua rượu và sữa, không phải trả đồng nào. Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng? Hãy chăm chú nghe ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị” (Is 55,1-2).

Để có được những chiếc “bánh bía” mà mình yêu thích, chí ít ta phải vượt qua một chặng đường khá dài, bỏ ra khá nhiều thời gian, kinh phí, nào là tiền tàu, xe, tiền chi trả cho nhà sản xuất…. Nhưng một khi đã thích, ta chấp nhận tất cả, miễn sao ta thỏa lòng mong ước.

Một điều đáng buồn cho Đức Kitô! Từ trời cao, Ngài tự hạ để đến với ta, không những thế, Ngài còn ban tặng cho ta Tấm Bánh là chính Con Người của Ngài, Ngài tự hạ để trở thành Tấm Bánh nuôi đời ta, trở thành người bạn đường với ta, cùng chia buồn sẻ ngọt với ta trên bước đường cuộc sống, Ngài luôn chờ đợi ta đến để ban tặng nhưng không cho ta, ta không phải bỏ sức lực, tài chính, để được thừa hưởng. Ấy thế mà trong cuộc sống ta luôn thoái thác và khước từ bằng nhiều cách và nhiều hình thức! Đôi khi ta cũng đến với Ngài đó chứ, nhưng nghiệm lại, chẳng qua chỉ là thói quen, hình thức, xáo rỗng, sợ dị nghị, gièm pha…

Đời người là những chuỗi ngày đan xen niềm vui cũng như nỗi buồn, hơn nữa hành trình về quê trời của ta còn đó những chướng ngại, trắc trở, những thất vọng, chán chường, những xao động vì hệ lụy của tội, của đói nghèo, bệnh tật và khó khăn muôn mặt từ chính bản thân cũng như ngoại cảnh. Đôi khi ta mong tìm lấy một người bạn, để tâm sự, mong tìm được sự đồng cảm của ai đó, và tìm một người để ta trút bớt những buồn phiền luôn đeo bám ta như hình với bóng. Có đấy! Người đến rồi người lại đi, chỉ còn ta với những khổ đau, như những người bạn không mời mà đến!

Quả thật, đời sống ta có khác gì hai môn đệ trên đường Emmau năm xưa, thất vọng, buồn phiền, sợ hãi, những kỷ niệm đẹp, những hoài bão, những dự định cho tương lai ngời sáng như tan biến, qua biến cố Thầy mình tử nạn. Trở về quê như là một phương thế hữu hiệu mà hai môn đệ có thể thực hiện ngay lúc này. Trở về quê như trốn chạy tất cả…Thế nhưng, sau khi các ông được tiếp cận với Thầy Giêsu chí Thánh đầy quyền năng, qua việc Thầy giải thích Kinh Thánh và đặc biệt là được chính Thầy trao cho Tấm Bánh ân tình, các ông đã tìm lại được lẽ sống, tìm lại được niềm vui và sự hăng say trước đây. Để rồi không quản ngại đêm tối, các ông đã vội lên đường trở về với anh em đồng môn cùng ra đi loan báo tin Mừng Phục Sinh.

 Trên đường sứ vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm một cách sâu sắc về tình yêu, lòng thương cảm và sự kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, khi ngài viết thư động viên giáo đoàn Do Thái: “Anh em thân mến! Chúng ta có một vị Thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện giống như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 4,14-16).

Còn đó và mãi về sau vẫn còn đó một Người bạn vẫn yêu ta, luôn ở bên ta như hình và bóng, ngày đêm luôn chờ đợi ta, an ủi ta, động viên ta và những mong lắng nghe ta giãi bầy, tâm sự và những mong đem đến cho tất cả những gì ta mong ước trong cái giới hạn của kiếp người. Đó chính là Đức Kitô nơi bí tích Thánh Thể. Không chỉ một mình Đức Kitô nơi bí tích Thánh Thể, nhưng cả Gia Đình Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hiện diện trong mối tương quan “Tình yêu và sự hợp nhất”. Có điều là ta có cảm, có xác tín và tin thực sự Gia Đình Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện nơi Tấm bánh bé nhỏ để tan vỡ và quá đỗi tầm thường kia không?

Vâng! Cách đây trên 2000 năm, khi Đức Kitô dùng khổ hình thập giá để cứ độ nhân loại, Ngài đã dấu đi Thiên Tính của Ngài, để rồi chính người Do Thái coi cái chết của Ngài là sự ô nhục, và người Hy Lạp thì cho là điên rồ! Mấy ai tin và nhận ra nơi một thân xác người không ra người đang đau đớn, đang dần đi vào cõi chết kia lại là Thiên Chúa Cửu Trùng, ngoại trừ Mẹ Maria, thánh Gioan, người trộm lành và người đội trưởng đội hành quyết.

Ngày nay, nơi bí tích Thánh Thể, bí tích Tình Yêu, nhiệm tích Cực Thánh qua hình dạng tấm bánh nhỏ bé và tầm thường kia. Đức Kitô dấu luôn cả Nhân Tính của Ngài. Với niềm tin còn quá kém cỏi của ta, làm sao ta có tin, cảm và nhận ra được nơi Tấm Bánh nhỏ bé đó lại có sự hiện diện đích thực một vị Thiên Chúa với hai bản tính Chúa thực và người thực. Bí tích Thánh Thể quả là mầu nhiệm! Một khi đã là mầu nhiệm thì ta không thể nào cảm, nhận và tin với trí khôn nhỏ bé và giới hạn của ta. Ta chỉ có thể cảm, nhận và tin với một tình yêu mãnh liệt nhưng đơn sơ nhỏ bé như lời cảm tạ của Đức Kitô: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã dấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng! Lạy Cha vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc 10,21).

Sự Thật vẫn mãi là sự thật. Thiên Chúa vì quá yêu ta, và rất đỗi yêu ta. Vì thế, Ngài thực hiện tất cả những gì có thể trong quyền năng của Ngài, những mong đem lại cho ta tất cả những gì Ngài có, tất cả những gì ta cần, Ngài mong ước ở lại trong ta và ta ở lại trong Ngài như lời Ngài phán: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha Hằng Sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,56-57).

Trong ngày mừng lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ngoài việc ta cùng hiệp lòng nhau cảm tạ Đức Giêsu đã tặng ban cho ta chính Con Người của Ngài qua bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng, chữa lành hồn xác ta, trở thành Người Bạn tuyệt vời với ta trên bước đường dương thế. Ta tha thiết xin với Chúa Giêsu Thánh Thể tăng và kiện toàn Đức Tin, Đức Cậy và Mức Mến còn yếu kém của ta, ta xin Ngài giúp ta thường xuyên viếng thăm Ngài nơi bí tích Thánh Thể và khát khao đón rước Thánh Thể Ngài vào lòng ta, để dòng máu của Ngài hòa với dòng máu của ta, nhịp đập trái tim của Ngài hòa với nhịp đập trái tim ta.

Hướng về bí tích Thánh Thể, nhiệm tích Cực Thánh. Đây là dấu chỉ tình yêu, hay nói đúng hơn là giao ước tình yêu Thiên Chúa thiết lập và ký kết với ta. Thiên Chúa là Đấng trung tín như lời Thánh Vịnh đã minh định: “Giao ước lập ra, muôn đời Ngài nhớ mãi”(Tv 104,8). Vì thế, một điều chắc chắn Đức Kitô luôn mong ước ta noi gương Ngài thiết lập và ký kết giao ước tình yêu vơi anh em đồng bào và đồng đạo, từ chính mái ấm gia đình trở đi. Ngài đã tự hiến để trở thành Tấm Bánh bẻ ra và cho đi, Ngài cũng mong ước ta thực hiện như thế: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1Cr 11,25)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin ban cho con Tấm Bánh sự sống của Chúa, để chúng con được sống và sống muôn đời; / xin ban cho chúng con Tấm Bánh là thần lương của Chúa, để nuôi sống hồn xác con trên bước đường lữ hành; / xin ban cho con Tấm Bánh tình yêu của Chúa, để con luôn biết yêu thương anh em bằng tình yêu của Chúa;/ xin ban cho con Tấm Bánh là thần dược của Chúa, để con được chữa lành hồn xác,/ xin ban cho con Tấm Bánh sức mạnh của Chúa, để con có đủ sức mạnh vượt qua cám dỗ và thử thách trong đời, / xin ban cho con Tấm Bánh tự hiến của Chúa, và xin giúp con trở thành tấm bánh bẻ ra và sẻ chia cho anh em, như Chúa đã trở thành Tấm Bánh bẻ ra và trao cho con. Amen.

Sài Gòn Ngày 24/6/2011