Trang Độc Giả


CHUYỆN MỘT ĐÊM ĐÔNG

An-tôn Lương Văn Liêm

Mùa vọng bước vào cuối tuần thứ hai, đầu tuần thứ ba. Khắp các nhà thờ, tư gia và những nơi có thể, đều bắt đầu thực hiện một công việc không thể thiếu trong mùa Giáng Sinh. Đó là kiến tạo những hang đá, dù lớn hay nhỏ, đơn sơ hay hoành tráng, tốn nhiều tiền của, công sức, cũng như sơ sài vài ba nhánh tầm vông và mấy chiếc lá. Trong hang đá thì tùy, có hang chỉ dặt tượng Chúa Hài Đồng, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, có hang thì thêm Thiên Thần, mấy chú mục đồng, ba vua, bò, lừa…Một điều không thể thiếu là đèn nhấp nháy đủ kiểu, đủ màu sắc trong rất bắt mắt. Người sáng tác và những người cộng tác, cảm thấy rất tự hào về những thành quả mà họ đã bỏ công sức, tài chánh để thực hiện.

Đứng trước một hang đá trong mùa Giáng sinh, ngoài việc trầm trồ khen, chê, chụp hình lưu niệm, cầu nguyện… Ta có ngờ đâu! Để đem đến cho nhân loại niềm vui và ơn cứu độ. Con Thiên Chúa, Đấng giàu sang phú quý, đấng làm chủ muôn loài muôn vật và cả mạng sống con người, lại tự hạ và sinh ra trong một hoàn cảnh xem ra như chuyện cổ tích. Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse được mời gọi cộng tác vào chương trình của Ngài cũng trải qua những thách đố, éo le, nghiệt ngã. Giờ ta thả hồn vào cõi thinh lặng và xin Chúa giúp ta hồi tưởng lại “CHUYỆN MỘT ĐÊM ĐÔNG”, nơi kinh thành Belem năm xưa.

Vào một đêm đông, nơi kinh thành Belem, cách đây 2010 năm. Khi các cánh cửa từ nhà quyền quý cho tới thứ dân, cũng như các quán trọ từ từ khép lại, ngoài phố vắng trơ trọi lại một đôi vợ chồng, sau khi đã đi tìm chỗ nghỉ qua đêm nơi những người thân quen và các quán trọ, nhưng đều bị từ chối. Người vợ tên gọi Maria, đang bụng mang dạ chửa, sắp đến ngày nở nhụy khai hoa. Người chồng, tên Giuse với tấm áo không đủ ấm, dưới cái giá lạnh của trời đông, tay dắt chú lừa con, đây là tài sản quý nhất của đôi vợ chồng nghèo đến từ làng quê Narazet, để cùng với mọi người thực hiện việc kê khai tên tuổi nơi nguyên quán, theo chiếu chỉ của hoàng đế Augutto.

Nhìn người bạn đời trong hoàn cảnh hiện tại, lòng Giuse đau như cắt, với giọng nói đượm buồn. Giuse cất tiếng trấn an:

- Maria ơi! Anh thật bất tài, không tìm ra được chỗ trọ cho em và cho Hài Nhi sắp sinh ra, ráng lên em, người ta khước từ không giúp vì mình quá nghèo. Nhưng, biết đâu đây là ý muốn của Đức Chúa, mình cùng nhau xin vâng để ý Ngài nên trọn.

Kéo tấm khăn choàng đã sờn rách và quá cũ, để che phủ khuôn mặt tuy mệt mỏi, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mỹ miều khỏi những hạt sương đêm, Maria nói với Giuse.

- Anh Giuse ơi! Em không sao đâu, dù sao em còn được ngồi trên lưng lừa, còn anh, suốt quãng đường từ Narazet tới đây, anh phải lội bộ, nào nắng gió ban ngày, đói và khát, giờ phải chịu cái lạnh thấu xương. Em dự định dệt cho anh tấm áo khác mới, nhưng hoàn cảnh nhà mình chưa cho phép, tội nghiệp cho anh, em chẳng giúp được gì! Anh an tâm đi, em chịu đựng được, chỉ lo cho Hài Nhi ngày đầu đời sao quá cơ cực!

Nghe Maria nói, lòng Giuse bỗng như có thêm sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh. Giuse thầm nguyện xin Đức Chúa chở che và dẫn đường, lời cầu nguyện như có hiệu lực. Ô kìa! Bỗng Giuse kêu lên.

- Có - Rồi! có rồi! có nơi ở tạm đêm nay rồi, Maria ơi!

Hòa cùng niềm vui với Giuse, Maria thầm tạ ơn Đức Chúa đã ra tay. Cùng với chú lừa con. Giuse và Maria tiến về nơi chuồng bò nơi cách đồng cách thành phố Belem không xa. Đêm nay chắc là những người chăn súc vật, đã lùa chúng đi ăn xa, trong chuồng chỉ còn lại hai chú bò con, chắc có lẽ không được khỏe. Giuse thầm nghĩ như thế và dâng lời cảm tạ Đức Chúa. Trong chuồng bò còn lại một ít rơm khô và cái máng còn dính chút thức ăn. Ngơ ngác khi thấy có người tiến vào, như đã được sắp đặt theo ý muốn của Đấng Tạo Hóa. Hai chú bò con lui lại, chừa một khoảng trống giữa chuồng.

Sau khi đỡ Maria xuống khỏi lưng lừa và tìm chổ cho Maria ngồi tạm, Giuse bắt dầu công việc, trước tiên là kiếm ít củi khô nhóm lên để cho Maria sưởi ấm và cũng có chút ánh sáng để dọn dẹp lại khoảng trống của chuồng bò, kế đến là rửa lại cái máng và thầm nghĩ: “Mình dùng tạm cái máng này, nếu lỡ đêm nay Maria trở dạ sinh con thì dùng làm nôi cho Hài Nhi nằm tạm !”

Miên man với những suy nghĩ, ân cần thực hiện công việc. Giuse không cảm thấy lạnh và mệt. Sau khi dọn dẹp chu đáo chỗ nghỉ tạm. Giuse đỡ Maria ngồi nghỉ trên tấm khăn cũ kỹ, được trải trên những cọng rơm, thức ăn dành cho bò còn sót lại, và nói:

- Maria ơi! Em ăn miếng bánh lót dạ rồi nằm nghỉ đi, cả ngày hôm nay, em mệt lắm rồi đó. Đôi mắt rướm lệ Maria nói với Giuse:

- Anh cũng ăn chút gì đi, rồi ngả lưng nghỉ cho khỏe, ngày hôm nay anh đã quá mệt rồi. Xin Đức Chúa chúc lành cho chúng ta và cho Hài Nhi.

Với nụ cười tươi nở trên môi thay cho câu trả lời. Giuse cảm thấy hạnh phúc vì dầu gì cũng lo cho Maria có chỗ ở tạm đêm nay, Giuse lui vào một góc, trải tạm tấm khăn lót trên lưng lừa cho Maria ngồi trên đường đi. Giuse chúc Maria ngủ ngon, vì mệt nhoài sau chuyến hành trình khá dài, cộng thêm công việc dọn dẹp nơi ở tạm, Giuse đặt mình xuống và ngủ thiếp đi.

Trời càng về khuya, cái lạnh càng khủng khiếp, như muốn làm cho cây cối và mọi sự vật biến thành những tảng băng, Bỗng Giuse bừng tỉnh khi nghe tiếng khóc trẻ thơ “Oa..Oa..Oa”. Mừng cộng với nỗi lo, Giuse bật dạy như chiếc lò xo, quay sang đã thấy Maria với khuôn mặt rạng ngời, đng quỳ bên chiếc nôi làm từ máng đựng thức ăn của súc vật. Trong chiếc nôi, một Hài Nhi bé bỏng, dễ thương đang cất những tiếng khóc đầu đời, giá lạnh và sự mệt mỏi như tan biến, Giuse tiến lại cùng với người bạn đời chiêm ngắm Hài Nhi, lòng nhủ thầm và cũng không khỏi thắc mắc nhớ lại lời báo mộng của Sứ Thần “Đấng cứu dân lại sinh ra trong hoàn cảnh thế này ư!”

Tất cả những suy nghĩ, thắc mắc và cả những mệt nhọc, lắng lo, nơi Maria và Giuse đều tan biến, khi những chú mục đồng, từ những cách đồng kề cận tiến vào, quần áo thì rách rưới, hôi hám, đôi hàm răng đánh vào nhau kêu “cốp cốp” vì giá lạnh. Hình như các chú mục đồng này quên đi cái giá lạnh của trời đông, trên gương mặt của các chú ánh lên niềm hạnh phúc, hân hoan.

Từng người một các chú tiến đến quỳ trước nôi Hài Nhi với cung cách bái thờ. Sau đó các chú tường thuật lại cho Maria và Giuse nghe những gì mà các chú đã được Thiên Sứ báo tin, nhất là họ cùng nhau tường thuật và hát lên lời ca mà muôn vàn Thiên Sứ đã hát vang “Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Loài Thiện Tâm”.

Hài Nhi nằm lắng nghe, trên đôi môi nhỏ bé dễ thương nở một cười thật tươi, rất nhân lành và hiền hậu. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Giuse và Maria vì hạnh phúc, nhìn ngắm Hài Nhi nằm trong nôi, như quên hết những gian khó đã trải qua. Giuse và Maria thầm cảm tạ Thiên Chúa. Chuồng bò giờ đây được đốt nóng lên bởi tình người, sự đồng cảm, yêu thương, giữa cái giá lạnh khặc nghiệt của trời đông, nhưng không thể nào lấn áp được với hơi nóng của tính Chúa và tình người đan quyện vào nhau như một lò sưởi ấm khổng lồ.

Khi các chú mục đồng từ giã ra về, Giuse cứ ngỡ mình đang sống trong một giấc mơ, còn Maria thì giữ mãi những kỷ niệm đó và suy đi nghĩ lại trong lòng.

Trước biến cố trọng đại đã xảy ra nơi kinh thành Belem khoảng trên dưới 800 năm, Ngôn sứ Isaia đã tiên báo: 

“Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,
một người con đã được ban tặng cho ta.
Người gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh,
người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.

Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận
cho ngai vàng và vương quốc của vua Đa-vít.
Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền
trên nền tảng chính trực công minh,
từ nay cho đến mãi muôn đời.
Vì yêu thương nồng nhiệt,
Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó”
( Is.9,5-6).

Vâng! Khởi đi từ Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa. Mầu nhiệm nhập thể và nhập thế của Ngôi Hai Thiên Chúa là bước khởi đầu. Người vô thần, không có niềm tin vào Thiên Chúa, thì cho đây là chuyện không tưởng, không thật, có chăng chỉ là chuyện cổ tích. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Với ta là những người được Thiên Chúa yêu thương mạc khải, thì biến cố Con Thiên Chúa giáng trần là một mầu nhiệm, đã là mầu nhiệm thì con người không thể cảm và minh chứng bằng lý trí, tri thức… Con người chỉ có thể cảm và nhận ra bằng ân sủng, bằng ngôn ngữ của niềm tin, của lòng mến từ Thiên Chúa và trong Thiên Chúa.

“Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời xe chữ đồng”, lời thơ và dòng nhạc trong nhạc phẩm bất hủ Silent Night (Đêm thánh vô cùng) vẫn ngân vang mỗi khi mùa giáng sinh về, trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai, luôn mời gọi ta hướng về Thiên Chúa. Một Vị Thiên Chúa đã chấp nhận từ bỏ trời cao bước xuống trần trong nghèo khó tột cùng, để cùng và với nhân loại yếu đuối thấp hèn xe một chữ đồng.

Vị Thiên Chúa đó, cũng mời gọi ta trở thành những cánh tay nối dài như Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, để cùng với nhau nơi gia đình nhân loại hòa nhịp với Ngài xe một chữ đồng. Có như thề thì nơi gia đình nhân loại, mới có một tình yêu thực sự, luôn thắm thiết và bền vững.

Chuyện một đêm đông năm xưa nơi kinh thành Belem. Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã viết bằng lời xin vâng, bằng chính cuộc đời của các Ngài, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của Thiên Chúa. Tuy đã trải qua 2010 năm, nhưng vẫn còn nóng hổi so với chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa. Vì thế, đối với ta ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi ta hãy viết lên “CHUYỆN MỘT ĐÊM ĐÔNG” bằng chính cuộc đời của mình, hãy dùng những nét chữ của xin vâng, yêu thương, tha thứ, đồng cảm và sẻ chia, bằng những gì ta có thể… Tin chắc một điều Thiên Chúa sẽ giúp ta như đã giúp Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.