Trang Độc Giả


ĐỨC KITÔ VUA TÌNH YÊU

NGƯỜI LÀ BẠN CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

An-tôn Lương Văn Liêm

Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta(Lc.23,42-43)

Vào những thế kỷ trước, nơi đất nước San Marinese, có một vị vua rất mực yêu thương thần dân của mình. Vì thế, nhà vua thường cải trang cách này hay cách khác để không ai biết, và cũng dễ dàng thâm nhập vào đời sống thực tế của bá tánh. Một lần kia, sau khi cải trang, nhà vua đi và đến với một người phu quét đường, ông ta thường ngồi dùng bữa nơi vệ đường, giữa cái nắng của buổi trưa.

Ngày qua ngày, qua trao đổi, chuyện trò, tâm sự, hai người trở thành bạn tâm giao. Người phu quét đường kia có ngờ đâu, người vẫn thường xuyên ghé thăm và cùng ông tâm sự, lại là một vị vua đang cai quản đất nước mà ông là thần dân. Từ lạ trở thành thân, những lúc hàn huyên tâm sự, ông ta bộc bách hết những vui, buồn của công việc, của cuộc sống gia đình, của tất cả những người đồng lưu và hết những gì mà ông biết được trong quá trình thực hiện công việc của mình.

Thấm thoát thời gian trôi qua, rồi một ngày, nhà vua quyết định nói cho người phu quét đường biết rõ thân phận của mình, sau khi đã bộc bạch chân tướng. Nhà vua nói với người phu quét đường rằng: “Từ nay anh là người bạn thân của ta, nếu anh có yêu cầu gì và mong muốn ta ban tặng cho anh điều gì, ta cũng sẽ chấp nhận”.

Sau những giây phút ngỡ ngàng, người phu quét đường nhìn nhà vua với ánh mắt nửa vui mừng, nửa sợ hãi, sau khi trấn tỉnh ông ta thưa với nhà vua: “Thưa đức vua! Những ngày tháng qua, đức vua đã ban cho thần dân món quà rất lớn. Đó là được làm bạn, được tâm sự cùng với đức vua. Thưa đức vua! Với hoàn cảnh và công việc hiện tại của hạ thần, nếu giờ đây hạ thần xin vàng bạc châu báu, hoặc một chân đứng trong quan triều, chắc đức vua không từ chối. Nhưng, hạ thần không xin những điều đó, hạ thần chỉ xin đức vua một điều. Đó là, xin bệ hạ giữ mãi tình bạn mà bệ hạ đã ban cho hạ thần, đối với hạ thần như thế là hạnh phúc và quý nhất rồi”.

Từ đó người phu quét đường trở thành người bạn thân nhất của đức vua, nhà vua cũng đáp lại tình bạn chân tình đó, bằng cách giúp cho bản thân và gia đình ông ta luôn sống trong niềm vui và hạnh phúc.

Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, ta hướng về Đức Kitô để suy tôn tước hiệu “Vua Vũ Trụ, Vua Bình An, Vua Yêu Thương”. Một vị Vua là Alpha và Omega (khởi nguyên và cùng tận), một vị Vua làm chủ vạn vật trời đất, và cả mạng sống con người, nhưng đã khước từ tất cả như lời của thánh Phaolô đã giới thiệu: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”(Pl.2,6-8).

 Vâng! Vì yêu ta, Đức Kitô đã trút bỏ vinh quang của một vị Thiên Chúa, trút bỏ vinh quang của Vua cả trời đất, sự giàu sang và phú quý. Ngài chấp nhận mang lấy thân phận yếu đuối của ta nói riêng và của nhân loại nói chung, ngoại trừ tội lỗi, để đồng hành, dạy dỗ, để sống hòa đồng, luôn chan hòa tình thương mến thương với ta và với mọi người, Ngài đã trở nên người Thầy. Đặc biệt là Ngài đã chấp nhận tự hạ, để trở thành người bạn của ta trong từng phút giây của cuộc sống hiện tại cũng như tương lai như Ngài đã phán: “Anh em là bạn hữu của Thầy”(Ga.15,14).

Còn gì hạnh phúc và cao quý hơn nữa, khi ta chỉ là một phàm nhân, cuộc sống hữu hạn, luôn phải chống trả với những khó khăn, thách đố của kiếp người luôn yếu đuối và mỏng dòn, nhưng lại được kết bạn cùng với Đấng là Vua, Ngài làm chủ không gian và thời gian, làm chủ muôn loài, muôn vật và ngay cả mạng sống con người....Hạnh phúc đó, vinh dự đó, nhưng, ta có thực sự nhận ra đó là ân sủng là quà tặng hay không? Ta có thực sự nhận ra Đức Kitô là Người Bạn tuyệt vời, người bạn quý nhất của đời ta không....?

Trong nhịp sống hằng ngày, ta luôn đi tìm và kiếm những mối tương quan bè bạn, tình yêu; vẫn miệt mài tìm cho mình những phú quý, chức quyền, bổng lộc, lạc thú...dẫu có những lúc ta cảm thấy mệt mỏi, chán chường, và cả những lỗi lầm…Luôn cảm thấy tự hào, khi ta có những mối quan hệ bằng hữu với những người có chức tước, địa vị đời cũng như đạo, chính những mối quan hệ này đem đến cho ta vinh dự có, vui sướng có, hạnh phúc có, khổ đau cũng không thiếu. Như những con thiêu thân, ta lao vào tìm kiếm những điều đó không mệt mỏi trong từng ngày sống. Còn riêng với Đức Kitô thì sao?, Đây là điều ta sẽ tự hỏi và tự trả lời với lòng, khi ta vẫn tuyên xưng Dức Kitô là Vua, là Chúa….!?

Người phu quét đường trong câu chuyện trên, đã nhận ra không gì có thể quý hơn tình bạn và đặc biệt là được kết bạn với nhà vua, chính điều đó đã giúp ông mạnh dạn xin nhà vua ban cho một đặc ân. Đó là, nhà vua sẽ giữ mãi tình bạn giữa nhà vua và ông ta, dẫu nghề nghiệp, sự giàu sang, và đời sống an nhàn của ông thua xa mọi người. Trong cuộc đời của thánh Phao lô, thánh nhân đã coi mọi sự là rác so với mối lợi là được biết Đức Kitô, làm bạn với Đức Ki tô và thập giá của Ngài, như lời của thánh nhân khi viết thư gởi cho giáo đoàn Phi-líp-phê: “Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người”( Pl.3,8-9). Thánh nhân đã được Đức Kitô đáp trả lòng mong ước đó.

Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca trình thuật cho ta một hình ảnh, hay nói đúng hơn một con người. Đó là anh tử tội vì hành nghề trộm cướp, bị kết án tử, treo bên phải Đức Kitô, giữa cái sống và cái chết, giữa cái nhục nhã, ê chề, giữa cái khát vọng được sống của một con người. Nhưng, một điều kỳ diệu đã đến với anh, tuy trước mắt anh giây phút này, Đức Kitô rơi vào hoàn cảnh Người không ra người, cũng bị kết án và chịu treo một cách nhục nhã như anh, dù rằng Ngài không có tội tình chi ! Nhưng anh đã nhận ra nơi ánh mắt, nơi ngôn ngữ của Đức Kitô có một cái gì đó siêu việt hơn hết mọi người, có một lòng thương cảm, đồng cảm vô bờ bến, một tấm lòng cao thượng, hơn nữa anh đã nhận ra Đức Ki tô là Vua của Vương Quốc của Tình Yêu và Tha Thứ, một vương quốc trường tồn vĩnh cửu.

Chính nhờ ân sủng, sự hối tiếc những lỗi lầm của mình, đồng thời với lòng thương cảm, đồng cảm, sự xác tín, đã giúp anh mong ước được trở thành người bạn của Đức Kitô, khi anh lên tiếng phản đối người bạn đồng hành với anh trong tội lỗi, cũng bị kết án tử như anh: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ!” ( Lc.23,40), Rồi anh lên tiếng bên vực Đức Kitô: “Còn Ông này, Ông có làm điều gì trái đâu” (Lc.23,41). Anh ta ước ao duy trì tình bạn đó với Đức Ki tô ngay giây phút hiện tại và mãi mãi. Vì thế anh đã mạnh dạn xin với Đức Kitô: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”(Lc.23,42). Lòng ao ước của anh đã được đáp trả khi Đức Kitô quay sang nhìn anh với ánh mắt trìu mến và Ngài phán: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc.23,43). Đây là lời hứa mà những ai tin nhận Đức kitô là Vua, là Chúa luôn mong ước.

Hướng về Đức Kitô, nhất là trong ngày ta cùng với triều thần Thiên Quốc, Giáo Hội hoàn vũ, đồng cất lên tiếng chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh vương quyền của Đức Kitô, như lời minh định của thánh Phaolô: “Thiên Chúa đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh” (Ep.1,21-22).

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi vinh dự, vinh quang và uy quyền đều thuộc về Chúa đến muôn thuở muôn đời Amen. Đây là lời các vị mục tử vẫn tuyên xưng trong mỗi thánh lễ, điều rất đẹp lòng Chúa. Vâng! Chính nhờ Đức Kitô, và trong Đức Kitô ta được thông phần vào vương quyền của Ngài trong cuộc đời Kitô hữu, được vinh dự trở thành con Thiên Chúa, con của Giáo Hội, được hưởng mọi phúc lành của Thiên Chúa. Và nhất là được hưởng sự sống bất diệt nơi Ngài và nhờ Ngài.

Với Đức Kitô, tuy Ngài là Vua cả trời đất, nhưng một điều chắc chắn là Ngài luôn mong ước được kết bạn với ta, và mong ta trở thành người bạn tâm giao của Ngài, để Ngài và ta cùng tâm sự, cùng sẻ chia những vui buồn sướng khổ trong cuộc sống, cùng cộng tác với ta trong mọi lĩnh vực, nhất là làm cho danh Thiên Chúa được tỏ rạng nơi trần gian. Ngài cũng mong ước ta trong mối tương quan gia đình trần thế, ta luôn noi gương Ngài, nhờ sự trợ giúp của Ngài, ta trở thành những người bạn tốt của nhau, luôn đem đến cho nhau những niềm vui và hạnh phúc; cùng đồng cam cộng khổ với nhau, giúp nhau trên bước đường lữ hành, nhất là đời sống đức tin, đời sống chúng nhân Tin Mừng giữa thời đại hôm nay.

Lời Đức Kitô nhắc nhở các thánh Tông Đồ xưa cũng là lời nhắc nhở ta hôm nay và mãi về sau: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy”(Ga.15,14). Ngài truyền dạy nhưng gì? Phải chăng là: “Điều Thầy truyền cho anh em là: Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga.15,12).

Lạy Đức Kitô! Vua vũ trụ, Vua muôn loài muôn vật, là Vua cõi lòng và gia đình con, Chúa đã tự hạ để trở thành Người Bạn của con và Chúa cũng mong ước con trở thành bạn của Chúa trong từng ngày sống. Xin cho con nhận ra được ân sủng lớn lao đó, mà dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, xin cho con xứng đáng trở thành người bạn của Chúa, xin Chúa giúp con trong tư tưởng, lời nói và hành động, luôn cố gắng trở thành những người bạn tốt đối với những người anh em chung quanh con, từ trong mái ấm gia đình trở đi, luôn đem đến cho nhau niềm vui và hạnh phúc, để phần nào đáp trả ân tình Cúa đã dành cho con. Amen.

Sài Gòn ngày 18/11/2010