TẢN MẠN THÁNG CÁC LINH HỒN

Teresa Nguyễn Phong Lan

Những ngày đầu tháng 11, thời tiết miền nhiệt đới đâu gọi là mùa đông, chỉ có hai mùa mưa nắng thôi mà, sao buổi sáng và chiều tối vẫn lảng vảng hơi sương , âm u khác lạ! Chợt giật mình, những ngày cuối năm rồi còn gì, trong tháng này dành hẳn ngày đầu tiên mừng kính Các Thánh đã được hiển vinh Thiên Quốc, còn lại hướng về các linh hồn đang khắc khoải luyện ngục.... Từ bé ai học giáo lý cũng đều biết: Luyện ngục là nơi thanh luyện những lỗi lầm ta mắc phải nơi trần gian, rồi đọc sách thấy những mạc khải về luyện ngục.... Vậy mà biết giải thích sao cho con bé 8 tuổi sáng nay đi lễ về bất chợt hỏi: “Mẹ ơi! Cha xứ nói, tháng các linh hồn chúng con phải viếng nghĩa trang, cầu nguyện thật nhiều cho các linh hồn, mẹ dắt con đi nhé và giải thích cho con sao lại phải cầu nguyện...?”. Chà chà, cái này gay go đây, phải lấy hình tượng nào cụ thể mà đơn giản nhất để giải thích luyện ngục thật thuyết phục con bé, chứ “vớ vẩn” nó không chịu đâu. “ Ừ thì bắt đầu từ chiều nay mẹ con mình sẽ đi viếng nghĩa trang, mỗi ngày mẹ sẽ giải đáp những thắc mắc của con nhé!”. Con bé “Dạ” như reo lên.... Chiều muộn, ráng vàng nhạt nhòa sau rặng cây cuối góc nghĩa trang, những ngôi mộ cao thấp không đồng bộ như phản ánh kẻ trước, người sau. Ta chợt giật mình cho thân phận con người, cũng đến trước - đến sau, nhưng ngặt nỗi đến trước - chưa chắc đã đi trước mà bất thình lình... phải chuẩn bị sao! Giáo hội cũng chu đáo dành hẳn một tháng trong năm để những người công giáo bôn ba nhất, bận bịu nhất cũng đủ thời gian nhớ về thân phận con người mong manh và tam bợ nơi trần gian này. Mẹ đốt một nắm nhang đi trước, con bé lẽo đẽo theo sau, vậy mà nó vẫn nhớ: “Mẹ ơi! Mẹ nói đi, sao ta phải cầu nguyện cho các linh hồn?”. “ Con à, con thử tưởng tượng nhé, mình - còn sống - như những người được tự do bên ngoài, còn các linh hồn như những tội nhân đang bị giam cầm, mình đang tự do phải ra sức “tiếp tế” cho người “bị giam cầm”, con hiểu không?”. Con bé khẽ nheo mày chừng hiểu ra điều gì đó cũng gật gù: “Trẻ con cũng tiếp tế được sao mẹ?”. Con bé này lí lắc thật! “Lời cầu nguyện không phân biệt trẻ con hay người lớn, thậm chí Chúa đã nói ‘Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta’ nữa”. Vòng qua các dãy mộ thấy nhiều hoa, con bé lại níu mẹ thấp xuống nói khẽ vào tai như sợ ai nghe thấy: “Mẹ ơi, mai mốt con chết mẹ đừng cắm hoa giả cho con, con không thích đâu, phải là hoa thật nhé!”. Thì ra bây giờ người ta công nghiệp hóa cả hoa nữa, quan sát một vòng đúng là hoa “rực rỡ” khắp nghĩa trang, màu mè lòe loẹt, sặc sỡ: cam, vàng, đỏ, hồng... đến một đứa trẻ con còn cảm nhận được sự phản cảm thị giác nữa là! Nghĩ cũng nực cười thật, đồ dùng ai cũng muốn dùng đồ thật, vậy mà của dâng cho tổ tiên lại là giả. Cuộc sống có khi mâu thuẫn lạ kỳ. Người ta có thể bỏ ra hàng trăm triệu đề phô trương tiệc tùng, nhưng xin lễ cho các linh hồn lại chỉ định cho Linh mục cụ thể bao nhiêu tiền tương ứng với bao nhiêu Thánh lễ, cứ làm như Chúa giống con người, cũng cần tiền, cũng sòng phẳng, cũng thấy ai nhiều tiền liền trọng vọng... nếu Chúa như thế người giàu lên Thiên đàng hết sao! Lại có người thắc mắc với Linh mục: “Con xin sáu lễ cho sáu linh hồn sao Cha lại dâng chung trong một lễ?”. Người công giáo được học giáo lý từ bé nhưng lơ mơ trong đức tin, lờ mờ về tín lý. Nhưng hình như một phần cũng do các Linh mục quản xứ, các Ngài ít khi hoặc chưa bao giờ đề cập đến những suy nghĩ hết sức đời thường như trên, để giáo dân có thể hiểu mà không băn khoăn những điều không đáng. Có những điều hết sức bình thường, dễ hiểu nhưng hiểu không thấu đáo lại phát sinh những hệ lụy khác, khiến cho đức tin bị sai lệch, nhân loại hóa Đấng Tối Cao, không đúng với tinh thần Ki-tô hữu. Lại nữa, giáo dân dường như chỉ quan tâm đến việc cầu nguyện cho tiên nhân mình mà thiếu bác ái đối với các linh hồn khác. Cũng giống như người sống chỉ giúp đỡ vật chất cho người bà con, anh em mà quên đi rất nhiều đồng loại chung quanh đang đói khổ, thiếu thốn.... Mặt trời tắt hẳn nhường bóng tối cho đêm đen u ám, nghĩa trang càng lạnh lẽo hơn, chỉ còn vài đốm nhang tàn cháy dở và ánh nến leo loét dật dờ vụt tắt.... Đứng giữa nghĩa trang hoang lạnh, ta chợt giật mình liên tưởng đến những con người mới đây thôi còn ở giữa cộng đoàn nay im lặng tan theo tro bụi. Thật, có nghĩa gì đâu khi tiền tài, danh vọng cũng không thể mang theo, họa chăng thỉnh thoảng người thân tưởng nhớ đến. Chết - có nghĩa là hết theo vật chất phù du, nhưng còn linh hồn, hậu quả của tội lỗi và những việc làm công chính ta đã thực hiện trên trần gian cũng sẽ theo ta cùng bản “luận tội” đến tòa phán xét - Đó là chân lý. Xin Chúa Thánh thần soi sáng cho chúng con khi sống ở đời này biết: “Khôn ngoan chuẩn bị sẵn sàng dầu đèn cháy sáng trong tay chờ ngày chàng rể đến...”. Amen.  

Trang Độc Giả

Trang Nhà