CÂU CHUYỆN VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

  1. Câu chuyện xảy ra tại xứ đạo vùng quê nước Ý và do Cha Sở kể lại.

Buổi sáng tinh sương một ngày Thứ Sáu Đầu Tháng, tôi giật mình thức giấc vì tiếng ồn ào cãi cọ, vọng sang nhà xứ. Tôi ra ban công xem chuyện gì xảy ra.

Đó là ngôi nhà ông Mario. Mọi người trong gia đình xúm nhau hết lời nhiếc mắng, chửi rủa ông. Lý do là đang mùa gặt mà ông Mario thức dậy thật sớm đi lễ và rước lễ vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng! Trong khi đó, ông bỏ mặc công việc bề bộn ngoài đồng cho thợ gặt. Vào thời kỳ ấy, chưa có Thánh Lễ cử hành vào ban chiều. Và việc giữ chay rước lễ rất nhiệm nhặt: bắt đầu từ nửa đêm cho đến khi chịu lễ, không được ăn uống thức gì!

Bình thường, ông Mario rất nóng tính. Nhưng hôm ấy, tôi thấy ông thật điềm tĩnh và nhẫn nhục. Ông im lặng lắng nghe mọi người la lối om sòm. Sau cùng, ông cất tiếng:

- “Mấy người có để yên cho tôi nói một lời không?”

Họ đáp ngay:

- “Thì nói đi, nói thử nghe xem sao!”

Ông Mario đằng hắng giọng, rồi trịnh trọng tuyên bố:

- “Nếu có ai hứa cho tôi mẫu đất với đủ loại cây ăn trái như chanh cam quít bưởi táo lê mận .. với điều kiện tôi phải đi lễ và rước lễ 9 Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng liên tiếp, thì mấy người nói sao?”

Ai nấy nhao nhao trả lời:

- “Nếu được như thế thì đồng ý cho đi xem lễ và rước lễ 9 Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng liên tiếp!”

Ông Mario cao giọng tiếp lời ngay:

- “Mấy người thật là quân kém Đức Tin! Khi chết, tôi sẽ bỏ lại tất cả tài sản gia nghiệp. Trong khi đó, Thiên Đàng đáng giá gấp trăm triệu triệu lần cái mẫu đất đủ loại cây ăn trái kia! Và tôi có thể hưởng phúc Thiên Đàng với việc thi hành 9 Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng liên tục. Nếu thợ không chịu gặt lúa trong lúc tôi vắng mặt thì không sao cả. Đối với tôi, việc đi lễ và rước lễ vào Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng quan trọng hơn nhiều!”

Mấy năm dài đằng đẵng trôi qua.

Một ngày kia, ông Mario ngã bệnh.

Độ một tuần lễ sau, vào một buổi tối mùa đông, tôi trở về nhà xứ lúc quá 11 giờ đêm. Tôi thấy nhà ông Mario vẫn còn đèn sáng. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ sang thăm ông. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơi ngại ngùng vì trời đã khuya. Không ngờ ông Mario thật vui mừng tiếp đón tôi.

Tôi lấy ghế ngồi cạnh giường ông và chúng tôi nói đủ mọi thứ chuyện. Xong, tôi đứng lên chào ông và ra về. Lúc vừa khép nhẹ cánh cửa phòng, tôi nghe tiếng ông Mario gọi lại. Tôi trở vào thì ông thưa:

- “Xin Cha giải tội cho con.”

Tôi nói:

- “Thôi để lần khác. Bây giờ đã khuya rồi. Ông ngủ đi. Vã lại bệnh tình ông chưa có gì trầm trọng.”

Nhưng ông nài nĩ:

- “Tốt hơn, Cha cứ giải tội cho con ngay bây giờ đi!”

Tôi chìu ý ông. Tôi giải tội cho ông và cùng ông, đọc một vài kinh. Sau đó, tôi ra về.

Một lúc sau, tôi nghe tiếng khóc vọng sang. Thì ra, ông Mario trút hơi thở cuối cùng sau khi sốt sắng xưng tội và cầu nguyện chung với tôi.

Câu chuyện nông dân Mario được ơn chết lành, thực hiện lời Đức Chúa GIÊSU long trọng phán với thánh nữ Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), người Pháp, trong lần hiện ra vào một ngày Thứ Sáu năm 1688:

- “Trong mức độ tột cùng lòng từ bi Trái Tim Cha, Cha hứa với con rằng: ”Tình Yêu Toàn Năng của Cha sẽ ban ơn hoán cải sau cùng cho những ai rước lễ 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng liên tiếp. Những người này sẽ không chết khi còn mắc tội trọng, nhưng sẽ được lãnh nhận các Bí Tích và trong giờ sau hết, Trái Tim Cha sẽ là nơi nương náu vững vàng nhất.”

(”Sembra Impossibile... eppure è così”, Ed. Comunità, 1992, trg 90-91+60-61) 

Trang Độc Giả

Trang Nhà