Truyền thống Giáo hội từ rất xa xưa đã dành hai tháng
trong một năm để tôn vinh Đức Trinh nữ Maria: dâng hoa trong tháng Năm
và lần hạt Mân Côi trong tháng Mười. Mặc dù những thực hành đã phai nhạt
tại một số quốc gia, tâm tình yêu mến đối với Đức Mẹ không vì thế mà
phôi phai. Đối với người Công giáo Việt Nam, tháng Năm và tháng Mười vẫn
là những thời điểm yêu thích để tỏ lòng tôn kính và mến yêu đối với
Thánh Mẫu của Thiên Chúa. Dù mỗi nơi mỗi cách thực hành, dù tân cổ kết
hợp đan xen, những điệu múa lời kinh đều diễn tả tâm tình yêu mến của
người tín hữu đối với Đức Mẹ.
Trong cuộc sống hằng ngày, người ta thường tặng hoa cho nhau để tỏ lòng
yêu mến, hiếu thảo và bằng hữu. Hoa vật chất là biểu tượng cho tấm lòng.
Thời gian gần đây, với sự phát triển của cuộc sống, cùng với phong trào
hội nhập văn hoá Âu Mỹ, người Việt Nam chúng ta đã sử dụng rất nhiều hoa
trong những dịp kỷ niệm. Những bông hoa thay cho lời muốn nói đã góp
phần làm cho cuộc sống này thi vị và văn minh hơn.
Trong tháng Dâng hoa, tại hầu hết các nhà thờ Công giáo, những đội dâng
hoa gồm các em nhỏ nam cũng như nữ đều tiến hoa dâng kính Đức Mẹ. Tại
một số cộng đoàn ít người ở thôn quê miền Bắc, có những nơi phải “tuyển
mộ” thêm những em nhỏ ngoài Công giáo để đủ đội dâng hoa. Thật là một
hình ảnh đẹp được diễn tả qua những em nhỏ đơn sơ, trong trắng hồn nhiên
dâng hoa ca tụng Trinh nữ Maria. Các em dâng kính Đức Mẹ không chỉ những
đoá hoa vật chất hôm nay xinh tươi ngày mai héo tàn, mà còn cả tâm hồn
của các em như ngàn đoá hoa ngát hương cũng được dâng kính Đức Mẹ. Hơn
nữa, các em không chỉ nhân danh cá nhân để ca tụng Đức Mẹ, mà còn nhân
danh cả cộng đoàn tín hữu địa phương, mà rộng lớn hơn là nhân danh cả
các tín hữu Công giáo để tôn vinh Đức Mẹ. Nghi thức tiến hoa không chỉ
là nét đẹp văn hoá, mà còn là tâm tình cầu nguyện, xin Đức Mẹ cho mỗi
người trở nên đẹp như những đoá hoa, để góp phần toả hương làm đẹp cuộc
đời. Mỗi sắc hoa diễn tả một nhân đức của Đức Mẹ: hoa hồng là màu máu,
nhắc cho chúng ta sự hy sinh của Đức Mẹ bên thập giá; hoa trắng tượng
trưng sự thanh khiết, tượng trưng nhân đức đồng trinh trọn đời của Đức
Mẹ; hoa vàng diễn tả lòng mến, nói lên tâm tình mến Chúa yêu người của
Đức Mẹ; hoa tím chỉ sự vâng lời, diễn tả tâm tình vâng phục của Đức
Trinh nữ qua lời thưa xin vâng; hoa xanh nói lên sự viên mãn trung thành,
ngợi ca Đức Mẹ dồi dào nhân đức và trung tín với Chúa trọn đời.
Người tín hữu hợp lời với các em nhỏ dâng hoa để ca tụng Đức Mẹ, đồng
thời qua các điệu vãn truyền thống, tìm thấy hình ảnh mình qua các sắc
hoa được diễn tả. Bởi lẽ, ai trong chúng ta mà không phải trải qua những
gian khó thăng trầm, rất cần có nguồn ơn trợ lực thiêng liêng để kiên
trì vượt qua. Đức Mẹ được tôn vinh vì suốt đời Mẹ đã cố gắng hy sinh. Mẹ
xứng đáng phần thưởng nơi thiên quốc vì Mẹ đã vượt qua mọi thử thách để
một niềm trung tín với Chúa. Những sắc hoa đỏ, trắng, vàng, tím, xanh
cũng là những giai đoạn của cuộc đời con người trong kiếp nhân sinh.
“Lửa thử vàng gian nan thử đức”, những gian nan cũng là những trắc
nghiệm về lòng trung thành của mỗi chúng ta.
Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta
hãy tôn vinh Đức Trinh nữ Maria với tước hiệu là “Mẹ của lòng thương xót”.
Thực ra, danh xưng này không mới mẻ, nhưng đã được nhắc đến trong Thông
điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót (Dives in Misericordia) của Thánh
Giáo hoàng Gioan Phaolô II năm 1980. Hơn nữa, Đức Maria đã được ca tụng
là “Mẹ của lòng thương xót” từ rất lâu đời trong Giáo hội như chúng ta
vẫn đọc trong kinh “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành - Salve Regina, Mater
Misericordiae”. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Đức Maria là
người có kinh nghiệm đặc biệt và phi thường - hơn ai hết - về lòng
thương xót và đồng thời vẫn một cách phi thường, đã nhờ lễ tế lòng mình
mà có thể đích thân góp phần vào việc mặc khải lòng Thiên Chúa thương
xót. Lễ tế kia được nối kết chặt chẽ với thập giá của Con Mẹ: Mẹ đã đứng
dưới chân thập giá trên núi Sọ. Lễ tế của Đức Maria là sự thông phần đặc
biệt vào việc mặc khải về lòng thương xót, tức là về sự trung thành
tuyệt đối của Thiên Chúa đối với tình thương của Ngài, đối với giao ước
Ngài đã muốn có từ đời đời và đã lập bên trong thời gian với con người”
(Thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót, số 9).
Đức Mẹ đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như trời biển bao la
đối với cuộc đời cá nhân mình. Vì vậy, Mẹ đã ca lên trong bài ca tạ ơn:
“Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người”. Trọn
đời hy sinh của Đức Mẹ, nhất là vào lúc đứng dưới chân thập giá Chúa,
Đức Mẹ đã cộng tác để diễn tả lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa, thể
hiện qua sứ mạng rao giảng Tin Mừng và qua mầu nhiệm khổ nạn của Chúa
Giêsu. Vì vậy mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Mẹ Maria đã
đích thân góp phần vào việc mặc khải lòng Thiên Chúa thương xót”.
Khi dâng hoa tôn kính Đức Mẹ, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng và suy niệm
về đời sống của Mẹ. Đức Mẹ được tôn vinh là Đấng “Mười hai nhân đức”,
nghĩa là Mẹ có tất cả những nhân đức trong mối tương quan với Chúa và
với tha nhân. Cũng như con số 12 chi tộc Giacóp, con số 12 nhân đức mang
ý nghĩa tượng trưng, muốn diễn tả sự phong phú dồi dào. “Mười hai nhân
đức gương soi, kính dâng Đức Mẹ đời đời ngửa trông” (Vãn dâng hoa),
người tín hữu, khi chiêm ngưỡng các nhân đức của Đức Mẹ, muốn soi mình
vào đó để học hỏi và bắt chước, để rồi cuộc đời của họ giữa chốn ba đào,
vẫn giữ được nét trinh trong nguyên tuyền như Đức Mẹ.
Nghi thức dâng hoa kính Đức Mẹ thường được xếp loại vào những “hình thức
đạo đức bình dân”. Cách gọi này dễ làm giảm thiểu giá trị cao quý mà
nghi thức này diễn tả. Bởi lẽ, nó vừa là một lời tôn vinh Đức Mẹ, vừa là
những suy tư đạo đức dựa trên nền tảng Thánh Kinh, giúp người tín hữu
trưởng thành trong chặng đường theo Chúa, cùng cộng tác diễn tả lòng
thương xót hải hà của Chúa Cha, Đấng đang hiện diện giữa chúng ta để
thực thi và ban phát lòng thương xót “từ đời nọ đến đời kia, dành cho
những ai kính sợ Người” (Lc 1,50).
Hãy đến với Đức Mẹ, thành kính dâng lên những đoá hoa không bao giờ tàn
úa. Đó là tấm lòng của mỗi chúng ta. Chắc chắn Mẹ sẽ ban cho chúng ta
những điều ước nguyện: “Đời này được sự bằng yên, đời sau lại được ngợi
khen hát mừng” (Vãn Dâng hoa).
Hải Phòng, tháng Hoa 2016
|