CHÚA CÓ THẬT KHÔNG ?

Kim Dung

Câu hỏi hẳn là đã từng thoáng qua hay nhiều lần khiến người ta tự vấn cả với người Công giáo hay người không biết Thiên Chúa là ai. Vâng, người công giáo may mắn biết Chúa khi lọt lòng được mẹ đưa đi rửa tội, rồi được học các lớp giáo lý khi có trí khôn... cứ thế mỗi tuần ít ra là một lần đến nhà thờ và một giờ đồng hồ gặp Chúa, để thông phần vào ơn cứu độ và lắng nghe những giáo huấn, mà có khi còn lờ mờ về Thiên Chúa, còn nghi ngờ Phúc âm và không tin những mạc khải. Thế còn những lương dân thì sao! Thật chẳng sai khi gia đình có người đau ốm dặt dẹo liên miên, chưa tìm ra bệnh, thậm chí người có biểu hiện thần kinh, người ta dễ dàng cho đó là ma quỷ và tìm thầy trừ tà ma. Rồi ngày nay nhịp sống quá nhanh, người ta bận bịu với cuộc sống, quá nhiều thú vui chơi, giải trí, đồng tiền gần như chi phối được tất cả... còn chỗ đâu mà cho Chúa. Vậy Chúa là ai? Ngài có thật không?

Lời Thánh Phao-lô ngày ấy: “...Đau buồn giúp anh em hối cải...” may ra có đánh thức thức những người Công giáo gặp Chúa khi “đau buồn” chăng! Mỗi năm vào dịp lễ Giáng sinh, khắp nơi trang hoàng hang đá Be-lem, ai cũng thấy một gia đình nho nhỏ trong hang đá, có cha, mẹ và một em bé sơ sinh mà người Công giáo gọi đó là Chúa Hài Đồng. Rồi trong nhà tạm, Chúa hiện hữu hàng này, chúng ta rước Chúa mỗi khi tham dự Thánh lễ nhưng có thật lòng tin và kính thờ không?. Chúa thật đấy nhưng là Chúa của con mắt đức tin còn với mắt nhân loại Chúa ở trong những người tình nguyện chăm sóc những bệnh nhân cùi hủi thân hình lở loét biến dạng, những người si-đa da bọc xương, hôi hám héo hắt chờ chết, mà ngay chính người thân của họ cũng ghê tởm xa lánh, Chúa ở nơi những người dám dấn thân hi sinh chăm sóc những em bé khuyết tật, bại não, di truyền si-da từ mẹ bị bỏ rơi, họ không sinh thành nhưng lại gánh lấy phần nuôi dưỡng, chăm sóc mà lẽ ra là của cha mẹ chúng. Chúa còn hiện thân ở những tâm hồn cao thượng can đảm hiến một phần cơ thể cho người không họ hàng thân thích, không vụ lợi mà bằng chính trái tim.... Nếu không phải là Chúa ngự trị hẳn ai dám xả thân cúi xuống lãnh nhận những công việc như thế. Chuyện kể rằng : Cách nay hai năm ở viện Nhi trung ương-Hà Nội, có em bé bị suy thận mãn, mỗi tuần ba lần được mẹ đưa vào viện chạy thận, sức khỏe cạn kiệt, sự sống chỉ đếm từng ngày, tiền bạc khánh kiệt... cũng là lúc bác sĩ thông báo phải ghép thận nếu muốn kéo dài sự sống, chi phí ca ghép đã được một tổ chức phi chính phủ tài trợ, chỉ còn thiếu thận. Cha mẹ em sẵn sàng hiến  và tiến hành làm các xét nghiệm trước khi ghép, ngặt nỗi cả cha và mẹ đều bất đồng các thông số sinh hóa cần thiết với em để thỏa điều kiện ghép, hai ông bà bất lực nhìn theo sự sống teo tóp dần của con. Vừa dắt chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi cổng bệnh viện, nước mắt lưng tròng, cha mẹ em em rúm ró lê những bước nặng nề thất vọng. Bỗng người bảo vệ quen thuộc cất tiếng hỏi, cha em kể sự việc. Không đắn đo, người bảo vệ nhã ý muốn hiến thận cho em, với điều kiện phải giữ bí mật vì ông không muốn vợ con phải lo lắng. Như không tin vào tai mình, thật diệu kỳ khi kết quả các xét nghiệm của người bảo vệ lại phù hợp với em. Nhưng còn chuyện hết sức xúc động khác là khi nghe thông tin người bảo vệ đồng ý hiến thận, một gia đình giàu có khác cũng có con mắc chứng thận hư cần ghép, liền liên lạc với ông tỏ ý muốn mua trái thận với giá 50 nghìn đô-la, nhưng ông không đồng ý, và vẫn quyết định hiến không cho em bé kia, mặc dù sau này người ta tìm hiểu biết nhà ông cũng rất nghèo, mình ông lao động chính với đồng lương bảo vệ eo hẹp nuôi bốn người con ăn học và người vợ hay đau yếu.... Ca ghép thành công, và em bé nhận một phần sự sống nơi người bảo vệ tốt bụng ngày nào nay đã khỏe mạnh sinh hoạt bình thường.... Lại mới đây, cũng tương tự trường hợp trên, một nữ tu cũng hiến thận thành công cho một bé trai người dân tộc ở Lâm Đồng. Còn, còn nhiều lắm những tấm lòng có Chúa ngự trị, sự hiện diện Thiên Chúa đang ở giữa loài người là có thật nhưng con người cố tình phủ định, cố tình tảng lờ đặt Chúa bên lề cuộc sống. Thỉnh thoảng lại nghe đâu đó có người nhặt được của rơi là tài sản giá trị lớn nhưng tìm trả người đánh mất, nếu Chúa không hiện hữu đánh thức lương tâm họ liệu lòng tham có chiến thắng không! Chúa còn hiện diện trong từng gia đình để họ biết nhường nhịn và sống với nhau lâu bền, bất luận gia đình đó là lương hay giáo họ đều có lương tri thúc đẩy hành động và ứng xử, vấn đề là ta có thiện chí nghe theo tiếng lương tâm mách bảo hay cố tình mù quáng.

Có chị kia sinh ba người con thì hai bị bại não, hai vợ chồng phải thay phiên nhau một đi làm, một ở nhà chăm sóc con, cuộc sống chật vật nhưng hạnh phúc. Một ngày kia, không may người chồng bị tai nạn lao động, sức khỏe giảm sút không đi làm được nữa, gánh nặng cơm- áo- gạo- tiền dồn hết lên vai vợ, ai cũng cám cảnh xót thương cho chị. Vậy mà cuộc sống chị vẫn lạc quan, chị cật lực làm việc gấp hai, ba để gánh luôn trách nhiệm của người chồng đau bệnh mà nụ cười chan hòa luôn hiện hữu trên môi. Ai hỏi chị bảo rằng “chỉ mình là tia nắng le lói trong gia đình, nếu vụt tắt sẽ thế nào đây”. Chị là lương giáo, không biết Chúa là ai nhưng có lẽ Chúa ngư trị thêm sức mạnh để chị vượt lên chính mình, vượt lên khó khăn đau khổ mà “vác Thánh giá” chăng! Bởi lẽ thường, khi cuộc sống bế tắc người ta cũng dễ dàng bỏ đi tìm niềm vui mới. Thật vậy, ở đâu có Chúa là có sự bình an sâu thẳm. Sự bình an Chúa ban thì ở bên trong không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, khác với sự an-bình của thế gian hoàn toàn lệ thuộc vào hoàn cảnh. Giữa một xã hội ích kỷ, bon chen,  mọi người chỉ biết lo cho mình thì những hoạt động từ thiện: xin của nhà giàu, nấu từng nồi cháo, phần cơm phát ở bệnh viện. Xin quần áo cũ sắp xếp gọn gàng sạch sẽ đem cho các gia đình dân tộc ở vùng sâu xa, thêm mì gói ký gạo... đều có sự hiện thân của Chúa. Amen.

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà