SẺ CHIA KINH NGHIỆM CẦU NGUYỆN

Teresa Nguyễn Phong Lan

Kính thưa Quý vị. Con là một tín hữu, được may mắn sống trong gia đình đạo hạnh và sống nơi địa phương “ Đạo toàn tòng”. Từ bé cũng như bao trẻ em công giáo khác con được học các lớp giáo lý trong Nhà Thờ, được một người mẹ đạo đức dạy dỗ chu đáo, con cũng tin Chúa như bao tín hữu khác trong suốt mấy mươi năm giữ đạo. Nhưng mãi đến lúc này, khi nhận ơn nhãn tiền từ sự quan phòng của Chúa Mẹ con thấy mình cần chia sẻ “Kinh nghiệm cầu nguyện” cho mọi người.

Thật tình cờ khi con được đọc báo nội san TÌNH MẸ của Quý Dòng, con xin chia sẻ vì thầm nghĩ: biết đâu ở nơi nào đó cũng thấp thoáng những tín hữu như con - chẳng hiểu Chúa là ai mà vẫn cứ tin, tin như một thói quen cha mẹ dạy. Thật vậy khi nhận ra Ngài, ôi cao siêu biết mấy! Ngược dòng thời gian, từ ngày bé con đã được mẹ dạy cầu nguyện khi gặp gian nan, lúc đau khổ. Phải cảm tạ Chúa sau sớm mai thức dậy và mỗi tối trước khi ngủ. Con vẫn đều đặn thực hành như một thói quen tốt lành. Cho đến một ngày, cách đây vài năm, khi bố mẹ con đều bước sang tuổi mà xưa nay người ta hay gọi “thất thập cổ lai hy”. Vẫn biết theo quy luật tự nhiên người già phải bệnh tật đau yếu, tinh thần kém minh mẫn, thể xác đau đớn, cảm giác cô đơn... nhưng vào hoàn cảnh này sao khó chấp nhận đến thế! Bố mẹ con luân phiên nằm viện, hết giải phẫu đến tai biến, cao huyết áp rồi tim mạch hành hạ, con cái luôn sẵn sàng đưa đi cấp cứu. Mỗi năm phải nhập viện vài lần. Người bệnh đau đớn, chán nản. Con cái mỏi mệt,lo sợ. Bệnh mẹ con bác sĩ bảo thiếu máu cơ tim, đau thắt ngực triền miên, khó vận động, có lúc tưởng chừng tắt thở. Con thương mẹ lắm nhưng không biết làm gì để giúp mẹ đỡ đau đớn. Quả thật, khi gian nan khốn khó người ta mới nhớ đến Chúa nhiều.

Rồi một chiều Chúa nhật kia..., con tham dự giờ Chầu Thánh Thể. Trong nỗi tuyệt vọng, ngước nhìn lên bàn thờ - nơi có Thánh Thể - Chúa ẩn mình trong Bánh Trường Sinh, con thành khẩn phó thác, xin Chúa ủi an, xin Đức Mẹ giúp con cầu nguyện với Chúa, xin cho con nhận ra Chúa là Đấng tối cao và Chúa đã đánh thức tâm hồn con. Kể từ giờ phút đó con nhận ra rằng: Mình không thể ích kỷ chỉ cầu nguyện riêng cho bản thân hay gia đình, không thể cầu nguyện cho cha mẹ mình già yếu đau đớn bệnh tật trong khi xung quanh biết bao người cùng hoàn cảnh. Con đã biết dâng tất cả những bệnh nhân lên Chúa, xin Ngài thêm sức cho họ mà nhận ra giường bệnh như là luyện ngục thế gian để thanh luyện nhẹ nhàng. Con bắt đầu biết cầu nguyện, lần Chuỗi Mân côi mọi lúc mọi nơi, khi làm việc nhà, lúc giải lao giữa giờ lao động, đi bộ, ngồi xe buýt, chạy xe ngoài đường..., thậm chí ngay cả lúc đặt lưng lên giường chưa ngủ ngay được, con cũng “Kính mừng Maria...” hay trò chuyện cùng Chúa rằng : Lạy Chúa con không xin ơn lành cho riêng con vì con cũng cần phải gặp khốn khó để đền tội, con không dám xin cho cha mẹ con khỏe mạnh vì làm trái quy luật tự nhiên và đó - phải chăng cũng là Thánh ý Chúa, nhưng xin phó thác tất cả những bệnh nhân cho Ngài, cho họ vui lòng chịu đựng làm đẹp lòng Chúa. Mỗi khi lần Chuỗi Mân côi con thấy lòng thanh thản lạ kỳ, con đã được an ủi bởi Mẹ Maria. Cứ thế, mỗi ngày con bước gần đến Chúa hơn, con bớt lo âu khi chạy đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Như là những thử thách, bố mẹ con vẫn ốm đau triền miên, thuốc vẫn đều đặn và nhập viện cũng... đều đặn. Từ ngày bị tai biến mạch máu não, bố đi đứng khó khăn, thêm những viên sỏi đáng ghét trong thận, có lần bác sĩ bảo rằng: Các chỉ số xét nghiệm của ông có thể dẫn đến suy thận... thật là bệnh chồng bệnh, còn bà những cơn đau thắt ngực càng dữ dội hơn, như bóp nghẹt tim, không làm được gì, ngay cả tự vệ sinh cũng có khi cần người giúp đỡ. Con vẫn trông cậy Chúa vì tin rằng “Đó là Thánh ý”. Và vẫn liên lỉ cầu nguyện, lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày, mọi lúc mọi nơi. Có khi thầm thĩ: Lạy Mẹ Maria, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, nếu được, con xin chịu sự đau đớn bệnh tật thay cho bố mẹ con tuổi cao sức yếu. Những ngày chuẩn bị Mùa Chay năm ấy, nghe bài phụng vụ trích lời của Thánh Gia-cô-bê con nhớ đại ý là : “...Anh em không biết cầu nguyện, hay anh em xin những điều không đúng...”, con chợt nhận ra lâu nay mình vẫn sống trong sự mơ hồ về Thiên Chúa quyền năng. Ngài khó hiểu thật! Nhưng con chỉ xin Cho con thêm đức tin, còn hiểu hết về Ngài có lẽ chỉ là tham vọng vì con là loài Chúa dựng sao hiểu hết nhiệm màu. Rồi con quyết ăn chay mỗi tuần 1 lần, như một sự nài nỉ với Mẹ, nhờ sự hy sinh ấy, con có được sẻ chia sự đau đớn với bố mẹ con chăng! Kính thưa Quý vị, như một phép lạ, một buổi kia, mẹ thông báo trước đây mẹ thường xuyên mất ngủ, nay đã ngủ ngon giấc, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Những cơn đau thắt ngực như bóp nghẹt tim ấy đã nhẹ đi quá nửa, người khỏe khoắn lạ thường, lại còn thỉnh thoảng lau nhà – một việc mà dường như không tưởng trước đây. Sức khỏe của bố phục hồi, sau tai biến đi lại dễ dàng hơn bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ: “Các chỉ số xét nghiệm cho thấy, thận ông sẽ suy trong thời gian ngắn...”, da dẻ hồng hào, ngủ ngon giấc..., cho đến nay đã được hơn hai năm. Vâng. Con không tin có một thứ thuốc trần gian nào biến hai người già, tròm trèm 80, đầy rẫy bệnh tật lại “trở dậy sự sống” như vậy. Chắc chắn lời nguyện cầu thống thiết của con đã được Mẹ Maria chuyển lên cùng Chúa. Mẹ đã giữ lời khi nói với 3 trẻ mục đồng bên cây sồi rằng “Những ai siêng năng lần Chuỗi Mân Côi...”. Giờ đây mỗi khi ngắm nhìn mẹ con lại sấp lòng tạ ơn và nguyện giữ thói quen luôn mang Tràng Hạt bên mình để vinh danh Mẹ mọi lúc mọi nơi, như lòng tri ân cảm mến vô bờ. Xin Mẹ cũng đánh thức tâm hồn những người đang đau khổ biết chạy đến bên Mẹ phó thác, cậy trông. Amen.

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà