Đền Thánh

Tâm hồn nhỏ

Cầu nguyện,

Mỗi một ngày khi quì gối trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngắm nhìn Chúa đang ngự trong nhà Tạm.Chúa chẳng nói gì mà chỉ nhìn xuống trên con. Chúa không có một lời nào than thở vì phải chờ đợi con mỗi ngày trong nhà Tạm, trong căn nhà nguyện nhỏ bé, chật hẹp, mà chỉ trào dâng yêu thương khi nhìn thấy con đang trở lại thăm viếng và tôn sùng Chúa.

Khi ngắm nhìn để tôn vinh Thiên Chúa con muốn có một cái gì dâng lên Chúa. Con nói với Chúa: Chúa ơi, con yêu Chúa lắm, con cám ơn Chúa vì Chúa đã chờ đợi con quá lâu, con cám ơn Chúa đã nhẫn nại chờ đợi con vì yêu con, con cám ơn Chúa đã phải chịu giam hãm tù đầy nơi nhà nguyện này để chờ đợi từng người con, lẻ tẻ, mệt mỏi đến ngồi trong những hàng ghế trống lặng và để nghe những lời nguyện lúc đầy, lúc vơi của chúng con.

Con muốn có một cái gì dâng lên Chúa. Tiền bạc ư? Con chẳng có. Những việc lành ư? Ôi, con muốn làm những việc lành dâng lên cho Chúa, thậm chí những lời suy gẫm, niệm suy mà con muốn viết ra thành lời, mà con chẳng còn một chút thời gian nào cho con nữa! Yêu thương và chăm sóc những người già yếu bệnh tật ư? Ôi, con ước gì con có thể làm được, nhưng con lại không thể làm lúc này.

Quì gối trước Chúa con chẳng có một cái gì, hay một món quà nào dâng Chúa cả. Ôi con thật tệ quá, con chẳng phải là đứa con xứng đáng, con cũng chẳng xứng đáng với những gì con đã được lãnh nhận.

Nhưng Chúa Giêsu ơi, con có một cái duy nhất. Một duy nhất thôi. Nó là của con, mà không ai có thể lấy được! Mà không có nó con cũng không thể sống được, cũng không có giá nào mua nó được. Thưa Chúa, cái quí nhất của con ấy là trái tim con. Con xin dâng tặng cho Chúa.

Trái tim đó của con là tất cả sự sống của con, những ước muốn của con, và tất cả tình yêu của con. Con xin dâng cho Chúa tất cả. Từng nhịp đập đều đặn trong tim con, mang lại cho con sự sống, mang lại cho con những rung cảm, những nhịp đập trong con tim đó là tất cả sự tồn tại của con. Mà giờ đây quì trước sự hiện diện của Chúa mỗi nhịp tim còn là một điệp khúc tình yêu: con yêu Chúa, con yêu Chúa, con yêu Chúa….

Đó là những gì con có, để dâng lên Người. Còn giờ đây. Xác con đây, đầy yếu đuối, bất toàn. Con đặt mình con phủ phục dưới chân Chúa Thánh Thể. Lạy Chúa con chỉ là bụi đất. Sát mặt đất con có gì khác với bụi đất đâu. Con chỉ nguyện ước một điều thôi. Là nếu con có thể trở thành Ngọn Nến, để con có thể ở đây, ngay chốn này mà thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của con, là Chủ cuộc đời con, là Vua của lòng con. Ôi, con yêu Chúa Giêsu, con yêu Chúa biết bao nhiêu!

Vì vậy con thưa với mẹ Maria, Mẹ Black Madonna. Đức Mẹ đã làm phép lạ cho con và gia đình con băng qua hàng chục ngàn người trong Ngôi Đền Thánh Mẹ, cho đến lúc chỉ còn một mình gia đình con, và sau cùng chỉ một mình con thôi được quì dưới chân bàn thờ trong Cung Thánh, ngay dưới chân tượng của Mẹ. Lời nguyện của con lúc đó và bây giờ vẫn nguyên vẹn: Xin Mẹ biến đổi trái tim con thành Đền Thánh xứng đáng Chúa ngự vào nhà tâm hồn con.

Vâng xin Mẹ hãy giúp làm cho trái tim con trở thành Đền Thờ đẹp lòng Chúa ngự vào.

Như xưa tổ phụ Vua Đavit và Vua Salomon đã xây đền thờ nguy nga tráng lệ để thờ lạy Chúa thế nào. Giờ đây con cũng muốn xây cho Chúa một Đền Thờ ngay trong trái tim con. Con xin Mẹ giúp con, xin các Thánh Thiên Thần Hộ Phù, Thiên Thần bản mệnh con, cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Michael giúp đỡ con, và cho con đủ sức chống đỡ những quân ba thù hàng bao vây, hầu làm phá đổ Đền Thờ Thiên Chúa ngay trong lòng con.
 
Suy niệm:

Những ngày tháng sống ở Âu Châu, có dịp đi qua nước Lục Xâm Bảo. Con chưa từng bao giờ thấy ở đâu có nhà sạch và đẹp như ở đây. Những ngôi nhà nhỏ xinh xinh, với những giàn hoa giấy, hay những lãng hoa nở rộ đủ màu sắc, treo trên các cửa số, hay mọc lên trên những vách tường. Từng đường kẻ , nét vẽ của những lớp sơn hài hoà màu sắc, cộng với nét đẹp cổ kính của Âu Châu. Những dãy nhà mọc cao trên những đồi đất, có cầu thang uốn lượn, ngang qua những vườn hoa được trồng tỉa rất có nghệ thuật.

Một người du khách đi ngang qua thật không thể không trầm trồ khen ngợi và thán phục người đã bỏ công, bỏ của, bỏ kiến thức sưu tầm để làm cho căn nhà của họ trở thành những nét đặc thù của một thành phố. Rồi khi con nhìn thấy ở Hòa Lan, người dân ở đây thích ngôi nhà của họ với nhiều cửa sổ bằng kính, lúc nào cũng trong suốt. Họ phải trả một khoản tiền hàng tháng để rửa kính làm cho căn nhà có lớp cửa kính trong tựa như pha lê. Những con đường của thành phố không có lấy một cọng rác. Ôi một thành phố thật sạch và đẹp. Rồi con lại có dịp quan sát những con người thanh lịch, trong bộ áo quần thẳng nếp, sang và đẹp. Đầu thì họ xức dầu thơm, bóng loáng trong lớp Gel thời trang. Mặt thì họ dùng nhiều sản phẩm hương phấn để che đậy đi những lớp nhăn nheo, hay xấu xí. Cổ tay, cổ chân, vòng cổ, vòng tai, họ mặc vào những trang sức, càng đắt tiền bao nhiêu, càng tốt. Móng tay, móng chân của họ cũng phải cẩn thận đến thợ mà sơn phết cho bóng bẩy. Những đôi bàn chân bước những sải dài trong bộ áo quần đúng thời trang và nhịp nhàng theo tiếng lộp cộp của một đôi giầy đắt tiền v.v… và nhiều thứ khác nữa.

Rồi giữa chốn chợ đời, con bước vào bên trong những căn nhà sạch đẹp kia đi theo những con người mà con đã gặp . Trong nhà của họ thật gọn gàng, ngăn nắp, với những cách bài trí tùy mức độ sang giàu, làm cho căn nhà mang một nét hấp dẫn đôi mắt người khách lạ, và làm cho người khách không thể nào không hâm mộ.

Thăm viếng từng nơi , bước chân qua từng chỗ. Còn thích thú nhìn những có công thành tựu mọi sự. Lòng không thể không trầm trồ thán phục vì những thành công rất đẹp đẽ mà con người đã dựng nên và xây lên cho chính ngôi nhà mình cư ngụ, hay cho chính con người được hưởng dùng. Ô! Như vậy chắc là mất nhiều thời gian lắm, chắc mất nhiều tiền lắm, chắc mất nhiều sức lực, công trình lắm, có khi mất cả nhiều nước mắt, và có khi cũng bị đánh mất cả… nhân đức và nhân phẩm nữa?

Thế nhưng con tự hỏi một cơn bão Sandy ập tới, hay một trận động đất gây ra cảnh đổ nát, một trận sóng thần cuốn trôi những nhà cửa, thành phố hay làng mạc, một cơn gió lốc làm cuốn bay tất cả những công trình, thành tựu, cùng với cả những mạng sống.

Nhìn vào cơn bão Sandy để thấy thành phố phủ đầy những cồn cát. Nhìn vào những trận động đất chỉ còn là những đống hoang tàn, đổ nát. Nhìn vào một cơn sóng thần quét hết cả một thành phố ra biển. Và nhìn vào những dòng nước lũ, hay những đám lửa đỏ làm thiêu hủy và hủy diệt cả một thành phố sạch và đẹp.

Những con người cũng thình lình bị lấy đi khỏi thế gian chỉ sau một cơn bão,một trận lụt, một sự phá hủy gây ra từ phía ngoài như giết chóc, sát hại, tai nạn hoặc bị gây ra từ bên trong nội tạng bởi những chứng bệnh bất ngờ, làm phá đổ cả một sự sống, gây ra những cái chết bất ngờ và bi thảm.
Có cái gì tồn tại không? Thưa không! Vì con người và vật chất chỉ là hư vô. Vậy con người ta phải vất vả, và bôn ba tìm kiếm những sự hư vô kia để rồi chẳng được gì. Thậm chí cả mạng sống của mình cũng chẳng thể giữ lại được.

Có cái gì đáng quý hơn thể chất ấy không? Thưa có ! Ấy là ngôi nhà nội tâm, nằm ở bên trong thể chất là thân xác. Hay nói khác đi là ngôi nhà linh hồn. Nơi đó gió bão không làm đổ nát được. Nước lũ không cuốn trôi được. Lửa cháy không thiêu rụi được.

Bởi vì Đền Thờ xây lên trong trái tim, không được dựng nên bằng thể chất, nhưng bằng Thần Khí. Khi thân xác là thể chất bị chết đi, bị tiêu hủy và thối rữa, thì Thần Khí lại nhẹ nhàng, bay bổng lên cao.

Vì vậy căn nhà trong tâm hồn thì đáng lo dọn dẹp cho sạch sẽ, cho sáng bóng biết bao. Cần và quan trọng hơn chăm lo cho một căn nhà được xây nên bởi vật chất. Mỗi buổi sáng thức đẩy khi ta lau và quét bụi trong nhà. Hãy nhớ rằng bụi trong tâm hồn ta cũng không thiếu do bởi sự trễ nãi, ươn lười khi đến với Chúa, khi không thích thú làm những công việc thiện, khi ta quá lo tìm kiếm những vui thú chóng qua bởi những sở hữu thể, khi ta khó chịu, hậm hực với chồng, vợ, con cái, cha mẹ, hay anh em, bạn hữu, khi ta đồng lòng với tội ác, dối trá để trục lợi, khi mạnh miệng, mạnh lời lên án và tố cáo kẻ khác, khi ta đồng ý với bất công, đồng lõa với tội lỗi, thích nổi nóng, và ghen tức với người đời…

Ôi bụi để lâu, càng lâu không lau chùi, thì bụi càng dày, càng bẩn và căn nhà mỗi lúc một trở thành hoang phế. Căn nhà sẽ trở nên hoang tàn, ẩm mốc và sụp đổ trước khi giông gió đến.

Hãy dọn dẹp sửa lại những nếp nhăn nheo trong tâm hồn. Hãy cắt tỉa những gì thừa thãi, và chướng ngại. Hãy lấy đi những cỏ lùng, cỏ dại đang mọc lẫn với vườn hoa trong tâm hồn. Không dính bén với tội lỗi để có thể lau đi những bụi bẩn từ trong những khuyết điểm mỗi ngày.

Làm sạch căn nhà trong tâm hồn làm cho ta vui hưởng sự bình an, cũng làm cho nhiều người khách tình cờ thăm viếng thấy hâm mộ và cũng có lòng ước ao muốn nhà mình cũng được như vậy. Đó là căn nhà trong trái tim được xây lên trên đá tảng của ĐỨC TIN. Và ngôi nhà xây trên Đức Tin chính là Ngồi Đến Thánh đẹp lòng Chúa Ba Ngôi đến ngự trị trong tâm hồn .

Con cũng đang dọn dẹp căn nhà của con mỗi ngày. Và để cho căn nhà trang trí cách có nghệ thuật, thì con đến với Chúa Thánh Thể. Chúa là một nghệ nhân đã khéo léo nặn hình nên con, thì con tin chắc Chúa cũng có thể rửa sạch nhà linh hồn con, và biến nó trở thành một Đến Thờ Nguy Nga Tráng Lệ, để Thiên Chúa Ba Ngôi ngự vào.

Con xin phó thác tất cả vào bàn tay Từ Mẫu là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng con. AMEN.

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà