Trang Độc Giả


HOA TRÁI CỦA LÒNG BÀ ,GIÊSU !

P. Trần Đình Phan Tiến

Quả thật, đoạn 1 Lc, Tin Mừng hôm nay là đoạn Tin Mừng quan trọng, vì nó khởi đầu mầu niệm Cứu Chuộc (Lc1,26-38) của Thiên Chúa. “ Truyền Tin cho Đức Maria”.

I/ Truyền Tin cho Đức Maria

Vì nếu không có mầu nhiệm Truyền Tin, thì không có mầu nhiệm Nhập Thể, không có mầu nhiệm Nhập Thể thì không có mầu nhiệm Cứu Độ.

Như vậy,mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa là cả một hành trình, một chuỗi dài lịch sử, còn được gọi là lịch sử ơn cứu độ, vì đã được Thiên Chúa thiết lập từ muôn thuở.Và là một chuỗi mầu nhiệm Thánh Thiêng, mà Thiên Chúa đã khởi xướng vì tình yêu thương nhân loại. Đó là về phía Thiên Chúa, Đấng đã biểu lộ cho con người. Còn phía con người thì sao? Đón nhận hay từ chối? Đại diện cho nhân loại là ai? Ai là người xứng đáng với Thiên Vụ cao cả như thế ?!

Trong khi đó, mọi phàm nhân đều bất xứng, vì tội nguyên tổ. Thật đáng buồn! Thất vọng ? Thưa không! Vì sao? Thưa, vì có một người phụ nữ, mà người phụ nữ ấy được chúc phúc giữa muôn người phụ nữ, vì phúc lạ của Thiên Chúa ở cùng Bà.

Như vậy, “phúc lạ” là gì ? Xin thưa ! “Phúc lạ” là một đặc ân tràn đầy sự diễm phúc chưa từng có trong thế nhân. Tại sao? Thưa, vì sự kết tinh của Kinh Thánh ngay trong tâm hồn của Mẹ. Người Nữ ấy, Bà đã đón nhận Lời Hứa của Thiên Chúa với một lòng mong đợi không phải cho Bà, mà là cho mọi người, vì thế Bà đã đón nhận lời Chúa, suy tư và ấp ủ trong lòng từ khi còn thơ ấu. Bà đã trân trọng và sánh bước mỗi ngày với Lời Chúa, có thể nói, Bà đã cưu mang Lời Chúa trong lòng thơ ấu đầy thánh khiết tự nhiên của một thiếu nữ trong trắng vẹn tuyền. Một tâm hồn ngây thơ, trong sáng, sự bé nhỏ, khiêm tốn đến dịu kỳ. Vì vậy Thiên Chúa đã rót đầy ân sủng vào tâm hồn của một thiếu nữ Nazaret. Một bông hoa đầy hương sắc tự nhiên đến độ vượt tự nhiên, để đi đến siêu nhiên.

Đó là nhờ ánh sáng của kinh thánh là phương thế nhiệm mầu đã soi chiếu tâm hồn Mẹ. Hun đúc và nuôi dưỡng tâm hồn của một niềm tin sắt son, bởi một thiếu nữ 15 tuổi,một độ tuổi đẹp nhất của đời người, không còn quá nhỏ, nhưng cũng như chưa đủ trưởng thành, một độ tuổi đẹp như mơ. Nhưng nếu, Thiên Chúa có chọn một bà già đi nữa, thì điều đó chỉ là thời gian thôi, hai hay ba mươi năm sau, thì Mẹ cũng là người xứng đáng vì không có ai hơn Mẹ. Điều xứng đáng nơi Mẹ là một niềm tin, niềm tin của Thiên Thần, niềm tin nơi Mẹ là một niềm tin cậy trông và phó thác, một niềm tin đón nhận đơn sơn nhưng chân thành, sẵn sàng đón nhận khi chưa nhìn thấy, sẵn sàng vâng theo khi được kêu mời. Như vậy, Mẹ là dòng dõi của những kẻ “Tin”, là con cái của Tổ phụ đức tin Abraham.

Điều đó nói lên, Mẹ là người trổi vượt về niềm tin một cách đặc biệt, chính vì vậy, Mẹ được đón nhận “phúc lạ” hơn muôn người phụ nữ.

Phúc lạ ấy, được đơm hoa kết trái, để rồi, một ngày Thiên Định, Sứ Thần Garbiel được Thiên Chúa sai đến với một trinh nữ làng Nazaret, trinh nữ ấy đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi Vua Đavit, trinh nữ ấy tên là Maria (Lc1, 27).

Sứ Thần vào nhà trinh nữ và nói :  “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (c28). Sứ Thần nói tiếp: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (c 30). “Và nầy đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu” (c 31).

Như vậy từ niềm tin đến việc đón nhận một việc hệ trọng, một điều mà vượt quá sức con người, dù Mẹ không từ chối, sẵn sàng đón nhận, nhưng với một điều cao cả như vậy, Mẹ không tránh khỏi sự bối rối.

Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (c38). Đây là chóp đỉnh của niềm tin, lời “ XIN VÂNG” của Mẹ là một sự hợp tác kỳ diệu giữa Thiên Chúa và loài người. Từ đây, Mẹ đã trở thành người Mẹ của chúng sinh, Mẹ là sự khởi nguyên, là sự bắt đầu của thế hệ mới, thế hệ của Tân ước, một thế hệ mà được mong đợi từ ngàn xưa, nay đã ló dạng. Như vậy, thế hệ của Đấng Cứu Tinh đã được thực hiện, đã được hiện thực hóa nhờ tiếng “xin vâng” của Mẹ. Và nhờ vậy, thế hệ Tân ước được chúc phúc. Như vậy, phúc lạ của Mẹ không phải chỉ một mình Mẹ được hưởng nhờ, mà là nhân thế cùng hưởng nhờ. Mẹ là Đấng đại diện. Từ đó, Mẹ đã trở nên Mẹ của cả nhân loại vì Con của Mẹ chính là Đấng cứu chuộc thế gian.

Từ một thụ tạo thấp hèn, Thiên Chúa đã kêu mời cộng tác, như vậy đối với một thụ tạo là một diễm phúc cao cả. Suy tưởng như vậy, làm cho Mẹ bối rối, nhưng sứ thần bảo: “Maria đừng sợ !” vì Mẹ đã được ân nghĩa cùng Chúa.

II/ Hoa Trái của lòng Bà, Giêsu !

Như vậy, trạng thái của Mẹ là gì ? Há chẳng phải là vui mừng tột độ sao? Một diễm phúc ngất ngây, vì mẹ được mang Con Thiên Chúa trong lòng. Đến độ sau nầy,có người đã thốt lên : “Phúc thay lòng dạ nào đã cưu mang Thầy, và vú đã cho Thầy bú” (Lc 11,27). Nhưng cũng ý đó, Chúa Giêsu đã nâng Đức Mẹ lên đúng vị trí của Mẹ : “ Nhưng những kẻ nghe và giữ Lời Thiên Chúa thì có phúc hơn .” (c 28) .Bởi vì không ai xứng đáng vâng Lời Thiên Chúa và phục tùng hơn Mẹ. Vì Mẹ đã tin một cách tuyệt đối, một đức tin chấp nhận tất cả, chịu đựng tất cả, một đức tin vượt mọi không gian và thời gian. Nhờ đức tin ấy, Mẹ đã diễm phúc mang Con Thiên Chúa trong lòng mình. Đằng sau của một niềm tin là hành động, Đức tin của Mẹ chỉ là bước đầu tiên trong “phúc lạ” của Mẹ, hệ quả của niềm tin chính Đấng Cứu Thế mà Mẹ đang mang trong lòng. Từ chỗ là Đấng ban ơn, Thiên Chúa đã trở nên Đấng thọ ơn, Chúa Giêsu, dù là Thiên Chúa, nhưng Người đã trở nên nhỏ bé trong cung lòng của Đức Maria, một sự trao đổi kỳ lạ giữa Thiên Chúa và con người, một sự hòa mình giữa trời và đất, giữa Đấng Tạo Thành và loài thụ tạo. Một tình yêu chỉ có nơi Thiên Chúa dành cho con người..

Như vậy, khi con người vâng lời Thiên Chúa, thì con người vô cùng có lợi, Thiên Chúa sẽ rót đầy vào tâm hồn nào sẵn sàng đón nhận. Như vậy, lòng khiêm nhường thẳm sâu nơi Mẹ đã đón nhận ơn Thiên Thai, và rồi từ đó đặc ân vô nhiễm tội nguyên tổ đã phủ lên Mẹ. Vì Mẹ đã mang lấy chính mầu nhiệm Nhập Thể, để rồi chính mầu nhiệm ấy thánh hóa Mẹ, gìn giữ Mẹ một cách vẹn tuyền. Ngay từ giây phút ấy, Mẹ đã hoàn toàn thuộc về Đấng Tối Cao, Mẹ không còn là một phàm nhân nữa, mà là một Đấng Thánh. Chính phần nhân tính hữu hình của Mẹ đã thông phần cho Con Thiên Chúa, thì phần Thiên Tính của Người cũng được thông truyền cho Mẹ như vậy. Nên chi, Hoa Trái của lòng Bà, Giêsu! Còn diễm phúc nào hơn Giêsu, nhờ Giêsu, trong Giêsu, với Giêsu mà Mẹ đến được với Thiên Chúa là Cha.

Trải qua muôn thế hệ, người nữ nhân thế, người mà đại diện cho loài người đã cộng tác vào sứ vụ Đức Tin, là sứ điệp Thiên Chúa muốn cứu rỗi nhân loại. Thiên Chúa đã mặc khải và Mẹ đã đáp lại một cách tuyệt vời, Mẹ xứng đáng là “Cánh cửa Đức Tin”, vì qua Mẹ, loài người đã lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Vì vậy, Kinh Mân Côi là một chuỗi nhiệm mầu của Thiên Chúa, công trình cứu độ của Thiên Chúa, nhờ Mẹ cộng tác và xây dựng. Từng lời kính Kính Mừng, lời chào của Thiên Sứ, cùng với lời nguyện của Chúa Giêsu làm thành một chuỗi kinh huyền nhiệm để suy niệm, tôn vinh, cảm tạ hồng ân cứu độ của Ba Ngôi Cực Thánh. Như vậy, còn giá trị nào, và lời bàu chữa nào sáng giá hơn kinh Mân Côi, để dâng lên trước ngai tòa Thiên Chúa chí tôn là Vua Tình yêu.

Lạy Thiên Chúa là Cha, Cha đã ban cho nhân loai một người Mẹ Thánh, là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đã tích cực cộng tác vào công trình cứu độ loài người của Ba Ngôi Thiên Chúa. Qua đó, con người được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Hôm nay giáo hội của Con Cha mừng kính trọng thể mầu nhiệm Cứu độ qua mầu nhiệm kinh Mân Côi, mà Người Nữ tỳ trung tín của Cha đã ban tặng, để chúc tụng Cha và để cầu xin ơn tha thứ cho loài người. Xin Cha thương nhận lấy để tha tội cho chúng con, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Con Cha Chúa chúng con Amen.

07/10/2012

Trang Độc Giả

Trang Nhà