HAI ĐIỀU RĂN
(Chúa nhật XXXI TN, năm B)

P. Trần Đình Phan Tiến

Phần bài Tin Mừng (Mc 12, 28-34 ) hôm nay, nằm trong phần c), của 3 phần, trong phần “ Ba cuộc tranh luận và một lời giáo huấn”

Ý chính của đoạn Tin Mừng là “Mến Chúa & Yêu người”.

I) Điều răn đứng đầu :

Bài đọc 1 (Đnl 6,2-6), cho thấy Giới răn đứng đầu là giới răn “Mến Chúa”, là giới răn trọng nhất. Nhưng cũng từ đoạn sách ( Đnl 6,4-9), được người Israel, chọn làm kinh đọc hằng ngày, gọi là kinh “Sơ-ma”. Có nghĩa là điều mà, người Israel phải ghi tạc vào lòng, là điều răn đứng đầu.

“Hỡi Israel ! hãy nghe đây: Chúa là Thiên Chúa chúng ta duy nhất. Ngươi phải kính mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức ngươi. Hãy ghi tạc các điều ta truyền dạy hôm nay vào tâm khảm ngươi, thuật lại cho con cháu, suy niệm các điều đó lúc nằm ở nhà, khi đi ngoài đường hoặc nằm ngủ hay thức dậy; buộc những điều đó nơi tay mình, như con dấu hiện hữu và máy động trước mắt ngươi; lại viết các luật lệ trên cột và mi cửa nhà ngươi.”

Như vậy, Cựu ước chỉ có một điều răn duy nhất, là kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và chỉ duy một mình Thiên Chúa với tất cả tấm lòng, linh hồn và sức lực.

Nhưng đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng lập lại như thế (c 30), nhưng Người thêm vào một điều răn nữa là : Phải yêu người thân cận như chính mình (Mc 12,31).

Như vậy, có phải là Chúa Giêsu tự ý thêm thắt vào một điều răn thứ hai không kém phần quan trọng, như điều răn thứ nhất không?

Thưa không, bởi vì điều răn yêu người cũng có từ Cựu ước, nằm trong mười điều răn của Đức Chúa Trời (Đnl 5, 7-21). Như vậy, mười điều răn của Đức Chúa Trời, gồm tóm có hai điều là Mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như mình ta vậy. Nên chi hai điều răn nầy luôn là sự phù hợp và cần thiết với nhau, vì không thể chọn điều nầy mà bỏ điều kia. Chúa Giêsu đến để kiện toàn lại cho phù hợp chứ Người không tự đặt ra thêm điều gì. Phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự với cả sức lực và linh hồn, nhưng đồng thời, những người thân ở bên cạnh ta, là cha mẹ, vợ chồng con cái, anh em, bạn hữu và những người ta gặp, mà ta không yêu thương họ thì thật là bất hợp lý.

Vì như thánh Gioan đã nói: “Những kẻ nói yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét bỏ anh em mình là những kẻ nói dối, vì anh em ở ngay trước mắt mình, mà mình không yêu, thì Thiên Chúa là Đấng không nhìn thấy được mà sao yêu được” (1Ga 4,20-21 ).

Cũng vậy, không thể yêu người mà bỏ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên con người, Thiên Chúa vô cùng tốt lành, thánh thiện, thì không hà cớ gì mà không yêu mến Thiên Chúa. Vì con người mà không yêu mến Thiên Chúa, thì không phải là con người, vì Thiên Chúa là nguồn gốc cho chúng ta yêu mến.

Yêu mến người thân cận, có nghĩa là không làm tổn hại họ dưới bất kỳ hình thức nào, vì điều mình không muốn thì không làm cho người khác. “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Quả là không sai.

Như vậy, Thiên Chúa giáo từ Cựu đến Tân ước, luôn có một con đường bất di bất dịch đó là mến Chúa và yêu người. Yêu người có nghĩa là yêu từ người thân trong gia đình ra đến ngoài xã hội, chứ không phải tôi chỉ yêu mến người thân trong gia đình mà bỏ qua những người tôi gặp ngoài xã hội. Tôi phải yêu tất cả mọi người và ngay cả kẻ ghét tôi. “Vì yêu kẻ yêu mình, đó là lẽ đương nhiên, nhưng ai đem tình yêu đáp lại kẻ ghét mình , thì coi như dâng cho Thiên Chúa một ly nước.” (T. Martino de pores ).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình, điều đó đẹp hơn của lễ toàn thiêu và mọi hy lễ. Xin cho chúng con luôn ý thức Lời dạy của Chúa mà chu toàn cho nên. Amen.

04/11/2012

Trang Độc Giả

Trang Nhà