Trang Độc Giả


CHÚA NHẬT II MV: SA MẠC TÂM HỒN

Giuse Vũ Vinh Đức

Một mẩu chuyện của người Phi Châu kể lại rằng: một người Ả Rập sống ở sa mạc có thói quen nằm sát xuống đất, úp tai trên cát từng giờ đồng hồ. Có người hỏi tại sao làm thế, anh ta giải thích như sau: "Tôi nghe sa mạc khóc vì nó rất muốn được làm một ngôi vườn xinh tươi". Sa mạc mong mỏi được trở thành ngôi vườn, nhưng khoảng cách giữa sa mạc và ngôi vườn xinh tươi đó là nước non, điều kiện thời tiết và nhất là công lao của con người. Không có sự chăm sóc của con người, sa mạc vẫn tiếp tục là bãi cát khô cằn. Cõi lòng con người cũng thế, sẽ mãi mãi là một sa mạc cằn cỗi nếu nó không được vun xới và tưới tắm bằng cố gắng, phấn đấu, hy sinh, ăn năn sám hối, cải thiện đời sống và nhất là nhờ ơn Chúa giúp. Sa maïc taâm hoàn cuûa chuùng ta seõ khoùc maõi neáu chuùng ta khoâng ra tay caøy xôùi vaø vun troàng moãi ngaøy. Thánh Gioan trong bài Tin mừng hôm nay mách bảo cho chúng ta một cách cày xới tâm hồn của mình, để nó trở thành mảnh đất phì nhiêu cho Chúa ngự đến: “anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến”. “hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Sám hối là gì? Đối với nhiều người, sám hối đồng nghĩa với lòng hối hận, tức là nhận thức về thân phận tội lỗi của mình, ý thức về những lỗi lầm mình đã phạm và buồn vì mình đã làm xấu cuộc đời mình đi. Nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi thì chưa thực sự đúng nghĩa của sự sám hối. lúc ấy hối lỗi thì ít mà hận mình thì nhiều, từ đó thêm thất vọng về chính bản thân mình, tự mình vùng vẫy trong vũng bùn của tội lỗi, càng vùng vẫy thì lại càng lún sâu thêm. Nhưng thực ra hối hận chỉ là hành vi khởi điểm cho tiến trình sám hối. Trong tiếng Việt chúng ta có một từ rất hay để diễn tả tiến trình sám hối: HỐI CẢI. ‘HỐI” có nghĩa là hối lỗi, hối hận, ăn năn sám hối. “CẢI” có nghĩa là cải thiện, làm mới lại. Nếu hối lỗi là đoạn tuyệt với quá khứ tội lụy, thì cải thiện là quyết tâm dấn bước vào một tương lai tươi mới. Sám hối là một tiến trình từ bỏ những hành vi tội lỗi của mình, để bước vào một đời sống mới. Là nhấn chìm con người cũ và mặc lấy con người mới, như thánh Phaolô đã từng mời gọi: “anh em hãy mặc lấy Đức Kitô”. Vì thế Sám hối không phải là một phong trào, một chiến dịch được tiến hành định kỳ trong một thời điểm nào đó mà thôi. Hay là một cao trào được bùng lên một vài lần trong năm: như là chuẩn bị Mừng Lễ Giáng Sinh, Phục Sinh, hay là Chầu Lượt của Giáo xứ. Không phải như thế, nhưng nó phải là một tiến trình, đã là một tiến trình thì không được ngắt quãng, gián đoạn. mà phải luôn luôn bắt đầu, bắt đầu và lại bắt đầu trong suốt cả cuộc đời của mình. Sám hối là một thành phần của đời sống Kitô hữu, nhưng lại gói ghém và len lỏi vào mọi ngõ ngách của toàn bộ cuộc sống đức tin Kitô giáo. Chả thế mà Gioan Tẩy Giả khi trả lời cho đám đông về việc thực thi sám hối đã mở ra cho họ một nhãn giới thật rộng bao gồm cả việc thực thi công bình và sống tình bác ái. “Quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san cho phẳng, hố sâu lấp cho đầy, nơi cao phải bạt thấp” đâu phải chỉ là chuyện dọn dẹp đường xá, mà đã trở thành chuyện khai quang tâm hồn, biến sa mạc thành vườn đất tốt, phì nhiêu màu mỡ của ơn cứu độ. Sa mạc tâm hồn ta có những hố sâu tham lam muốn chiếm đoạt tất cả, muốn thu quén tất cả vào túi riêng. Sa mạc tâm hồn ta có những hố sâu chia rẽ, muốn gây bất hòa, luôn giận hờn, luôn ghen ghét, luôn nghi kỵ. Sa mạc tâm hồn ta có những hố sâu đam mê, miệt mài đuổi theo danh, lợi, thú. Sa mạc tâm hồn ta có những hố sâu dục vọng nặng nề thú tính. Sa mạc tâm hồn ta có những khúc quanh co của sự dối trá, không thành thật với Chúa, không trung thực với người và cũng dối gian với chính mình. Sa mạc tâm hồn ta có những khúc quanh co của sự trốn tránh bổn phận, của sự giả hình, của sự thiếu duyệt xét lương tâm. Sa mạc tâm hồn ta có những lượn sóng gồ ghề của những lời nói độc ác, tàn nhẫn. Sa mạc tâm hồn ta gồ ghề vì thói lười biếng không chịu cố gắng thăng tiến bản thân. Sa mạc tâm hồn ta gồ ghề vì những phê bình chỉ trích thiếu tính cách xây dựng. Tất cả những ngọn đồi, những vực sâu, những khúc quanh co, những lượn sóng gồ ghề ấy làm sao có thể trở thành những khu vườn bằng phẳng tươi xinh được. Hãy bạt đi thói tự kiêu, tự cao, tự mãn. Bạt đi thói kiêu căng ngang ngạnh. Hãy lấp đi những hố sâu tham lam, chia rẽ, bất hoà. Hãy lấp đi những hố sâu đam mê, dục vọng. Hãy uốn thẳng lại những khúc quanh co dối trá, giả hình. Hãy uốn lại những khúc quanh mưu mô xảo quyệt. Hãy san phẳng những lượn sóng gồ ghề độc ác, những sóng gồ ghề nói hành nói xấu. Muốn có khu vườn bằng phẳng, khu vườn đẹp, những con đường bớt gồ ghề cần có một tâm hồn chính trực. Với những ai muốn đón Chúa đến, Gioan Tẩy giả yêu cầu: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Ước gì trong mùa Vọng này, mỗi người chúng ta với Ơn Chúa giúp, chúng ta biết canh tân, tái tạo lại mảnh đất tâm hồn mình bằng những hy sinh, kiên trì, nhẫn nại, bằng mồ hôi và nước mắt của mình để quyết tâm san cho phẳng những gồ ghề, lấp cho đầy những hố sâu, uốn cho ngay những khúc quanh, “hãy dọn đường cho Chúa đến” trong ngôi vườn tâm hồn của mình. Amen