Trang Độc Giả Dọn đường nội tâm |
Giuse Vũ Vinh Đức |
Trong bộ phim “sám hối” nổi tiếng một thời, hình ảnh của một bà cụ đứng xem người ta làm đường, bà cụ hỏi: con người này dẫn tới đâu, có dẫn tới nhà thờ không? Người ta bảo là không. Bà cụ phán một câu: làm đường mà không dẫn tới nhà thờ thì làm đường để mà làm gì? Làm đường để làm gì? Có lẽ là một câu hỏi tra vấn mỗi người chúng ta khi nghe bài Tin mừng hôm nay, Thánh Gioan mời gọi mỗi người chúng ta hãy sửa đường cho Chúa đến, đặc biệt trong một xã hội phát triển như hôm nay. Nói đến sửa đường, chúng ta nghĩ ngay đến những con đường ổ gà ổ vịt, ô trâu ổ bò hiện nay. Nói đến những con đường, chúng ta còn nghĩ đến đường sông, đường biển, đường hằng không… Rồi trong thời đại khoa học kỹ thuật hiện nay, nói đến đường, người ta còn nghĩ đến đường điện thoại, đường bưu điện, đường email, internet… người ta gọi đó là những xa lộ thông tin., Chưa bao giờ người ta có nhiều con đường như hôm nay. Nhưng liệu rằng, những con đường đó có giúp chúng ta tiến đến gần Chúa và gần nhau hơn không? Đó chính là câu hỏi căn bản của mỗi người chúng ta, trong tâm tình của những tuần đầu mùa vọng này. Xem ra thì có đó, nó làm cho con người xích lại gần nhau hơn. Hồi trước, đi đưa mình thánh Chúa hằng tuần cho một bà cụ ở Nha Trang, cứ đến giờ thì những đứa cháu mở chat lên, và những đứa con của cụ quây quần bên bàn thờ cùng hiệp thông, đọc kinh cầu nguyện cho cụ, dù rằng cách xa nhau nửa vòng trái đất. Hay vừa mới rồi, đi làm phép xác cho một người, cũng thấy hình ảnh của những người thân đứng nghiêm trang sốt sắng để đọc kinh cầu nguyện cho người thân của mình mới qua đời, mà mình không về chịu tang được. Những con đường của thời hiện đại, giúp cho con người ta xích lại gần nhau hơn, xích lại gần Chúa hơn trong những lời kinh nguyện. Hay những con đường hiện đại hôm nay dẫn người ta đến với nhau, đến với nhà thờ một cách dễ dàng hơn. Nhưng cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng không phải luôn luôn như thế, nhưng xem ra những điều tiêu cực lại nhiều hơn. Nhiều hơn, khi các bạn trẻ chúng ta hôm nay, chỉ cần một cái click chuột thôi, thì bắt gặp đủ loại thông tin trên mạng lưới Internet. Biết bao nhiêu cảnh bạo lực, tội ác đầy dẫy trên mạng. Những hình ảnh tục tĩu khiêu dâm nhan nhản, thượng vàng hạ cám đều có trên đó. Người ta lao vào tìm kiếm những thú vui, những trò tiêu khiển, những đam mê… dần dần người ta quên mất Chúa. Những con đường hiện đại ngày hôm nay trở thành phương thế để cho người ta chuyển tải vô số những tội ác, những đố kỵ và thù nghịch thay vì tình thương và hòa giải. Làm cho con người ngày càng xa nhau hơn. Kính thưa, một vài hình ảnh như thế, nhưng chúng ta đừng đổ lỗi cho những con đường, cho thời đại và xã hội. Chính con người mới làm nên những con đường, chính con người mới là chủ thể để xây dựng xã hội, chính sa mạc tâm hồn mới làm nên những tội ác. Chính vì thế, sứ điệp của Chúa Nhật thứ 2 Mùa Vọng hôm nay mời gọi tất cả mọi người chúng ta “hãy sửa đường cho Chúa đến”, chính là con đường của lòng mình, phải thay đổi tận căn tự bên trong tâm hồn của mình. Hiểu như thế, việc dọn đường đồng nghĩa với việc sám hối. Việc sám hối đó, được diễn tả với những hình ảnh rất dễ hiểu: quanh có thì uốn cho ngay, đồi cao thì san cho bằng, hố sâu thì lấp cho đầy. Nếu tâm hồn con người chất đầy những quanh co của sự dối trá, không thành thật với Chúa, không trung thực với người và cũng dối gian với chính mình. Thì những con đường của thời hiện đại trở nên cơ hội để chúng ta lừa đảo Thiên Chúa và mọi người, làm cho chúng ta ngày càng xa Chúa và tha nhân. Nếu tâm hồn chúng ta chứa núi cao, gồ ghề, sóng lượn của kiêu căng, ích kỷ, tự cao tự đại, của những lời nói dối gian độc địa … thì làm sao mà đến gần với Chúa và anh em mình được. Nếu tâm hồn chúng ta, đầy dẫy những hố sâu của tham lam, chia rẽ bất hòa, của những đam mê, dục vọng thấp hèn thì làm sao mà chúng ta có thể nâng tâm hồn mình lên với Chúa và với anh em mình được. Lời mời gọi dọn đường của thánh Gioan hôm nay, là lời mời gọi sám hối, nghĩa là chúng ta hãy thay đổi cái lối suy nghĩ của mình, cái nhìn của mình, để từ đó thay đổi được thái độ cụ thể trong lối sống hằng ngày, trong tương quan giữa người với người, giữa chúng ta với Thiên Chúa. Đấy chính là mở một con đường thênh thang để Chúa có thể ngự đến trong tâm hồn mình. Thiên niên kỷ này là thiên niên kỷ của Á Châu, một châu lục đông dân nhất, nhưng những người biết đến Chúa, tin mừng của Chúa còn rất khiêm tốn. Chính chúng ta phải là người dọn đường để mang Chúa đến cho người khác. Nhưng nếu tâm hồn chúng ta Chúa không đến được, thì làm sao có thể qua chúng ta Chúa có thể đến với người khác. Ước gì, trong những ngày này, chúng ta hãy sống lời mời gọi dọn đường và sám hối một cách cụ thể để Chúa có thể đến được với chúng và qua chúng ta đến được với những người khác. |