Trang Độc Giả


CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG NĂM B

Antôn Lương Văn Liêm

Cứ vào trung tuần tháng 11, ngoài phố xá bắt đầu xuất hiện những biểu tượng, màu sắc vui nhộn của cây thông, ông già tuyết, những chiếc chuông xinh xắn và những dải kim tuyến đầy màu sắc…. hàng quán như vui hơn, nhộn nhịp hơn do cung điệu trầm bổng của những tác phẩm bất hủ như: Silent Night, Jingel Bells, The First Noel…..cộng với khí trời se lạnh, tất cả như báo hiệu một mùa đông và một mùa noel mới lại đến. Niên lịch phụng vụ cũng chuẩn bị bước vào một năm phụng vụ mới, khởi đầu là mùa vọng.

Mùa vọng là gì? Xin thưa! Giáo Hội là mẹ luôn nhắc nhở con cái của mình rằng: Bước vào mùa vọng là ta cùng với Giáo Hội kết thúc một năm để bước vào một năm phụng vụ mới, kế đến là ta được mời gọi chuẩn bị tâm hồn trong tâm tình chờ, đợi và dọn lòng để nghênh đón Chúa đến ở trong và ở cùng với ta ngay hôm nay và ngày mai, nhất là trong ngày Ngài quang lâm. Giờ ta cùng nhau đào sâu vào ý nghĩa và mục đích của mùa vọng để những mong tìm ra cho riêng mình một chân lý sống, một hướng đi trong mối tương quan với Chúa và với nhau.

Vọng là chờ và đợi, nhưng chờ và đợi điều gì nơi ta là người mang niềm tin Kitô giáo? Nếu nói chờ và đợi Chúa đến thì Chúa đã Giáng Sinh và đang ở với ta hơn 2000 năm. Thế thì ta chờ và đợi điều gì nơi Ngài? Lần giở lại Kinh Thánh do các Thánh Sử lược thuật ngày  Thiên Chúa xuống thế làm người, ta vẫn thường gọi là ngày Chúa Giáng Sinh. Theo trình thuật của thánh Luca, ngày Con Thiên Chúa xuống thế làm người muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng hát vang “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (x.Lc.2,1-14).

Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (x.Lc.2,1-14). Vâng! Sau khi ông Adong và bà Eva đánh mất sự bình an đích thực mà Thiên Chúa ban tặng qua việc hai ông bà nghe lời đường mật của satan nơi vườn địa đàng năm xưa. Đức Chúa đã phán cùng bà Eva rằng: “Vì ngươi muốn điều ấy nên ngươi sẽ phải nặng nhọc và đau đớn khi mang thai và sinh con, người đàn ông sẽ làm chủ cuộc đời ngươi”; với ông Adong Đức Chúa phán: “Kể từ đây, đất đai sẽ bị nguyền rủa, phần ngươi phải vất vả, đổ mồ hôi mới có được miếng ăn” (x.St.3,16-19). Kể từ giây phút nghiệt ngã ấy, con người luôn mất bình an và đi tìm sự bình an của Thiên Chúa trong mọi sự và mọi việc.

Hai chữ bình an tuy nhỏ bé nhưng rất quan trọng với ta trên bước dường lữ thứ. Dẫu ta đang sở hữu những toà cao ốc, những chiếc xe thời thượng, những tài sản đồ sộ hoặc giả ta đang nắm trong tay quyền bính, học vị kỹ sư, tiến sĩ, thạc sĩ…hay ta phải làm thuê, cuốc mướn, vất vả sớm hôm mới có được miếng ăn, hay mang nơi thân xác những khiếm khuyết, những căn bệnh nan y và mãn tính. Trong tất cả những hoàn cảnh sống đó, nếu như ta  không có được sự bình an, đặc biệt sự bình an của Thiên Chúa, thì cuộc đời ta có khác chi mùa xuân không có ánh nắng mặt trời, khác chi người mù đi giữa trời nắng hạ, không có sự bình an ta dễ rơi vào chán chường, thất vọng, dễ trở thành công cụ của satan, điều đem đến cho chính ta và những người anh em quanh ta những mất mát và khổ đau.

Hai từ bình an, đây là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng một cách nhưng không cho ta, giúp ta luôn sống trong hạnh phúc, không chỉ hạnh phúc cho riêng mình nhưng cùng và với mọi người sống trong hạnh phúc; hai từ bình an là hành trang, là nấc thang đưa ta về cõi phúc viên mãn, về với vườn địa đàng mà Thiên Chúa đã tác dựng sau khi ta hoàn tất cuộc đời tạm bợ nơi dương thế; hai từ bình an nằm trong chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa, là sức mạnh giúp ta thoát khỏi vòng kềm chế của quyền lực satan, thế gian và sự chết..

Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng, Ngài thấu suốt tất cả, Ngài là Đấng nhân hậu từ tâm, dẫu con người nhân loại có khước từ, phản bội Ngài, nhưng Ngài vẫn một mực yêu thương, dung thứ vì Ngài là Chúa của lòng xót thương. Vì thế mà Ngài sao lòng, từ trời cao, Ngài bước xuống cõi trần ở với ta, đem lại cho ta sự bình an, dạy cho ta tìm về nguồn bình an đích thực, như lời Đức Kitô đã minh định: “ Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Ga.14,27)

“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” Làm sao ta có thể đón và nhận ra sự bình an của Thiên Chúa trong từng ngày sống của ta? Vâng! Khó và rất khó, nhất là ta đang sống giữa những khổ đau và thử thách, giữa những khinh miệt, hiểu lầm và cười chê, giữa những trở ngại, loại trừ vì không đồng hội, đồng thuyền trong mối tương quan đời cũng như đạo. Dưới nhãn quan của thế gian, chỉ có những người không bình thường, người dở hơi mới chấp nhận và tuyên bố tôi rất bình an khi tôi đang gặp những gian nan, khó khăn và thiếu thốn trăm bề…!

Mở đầu Lời Chúa trong ngày khởi đầu của mùa vọng, Đức Kitô nhắc nhở ta: “ Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức…”(Mc.13,33). Đức Kitô nhắn nhủ ta coi chừng và tỉnh thức điều gì? Xin thưa rằng: Ngài biết rất rõ những cản trở, những mưu mô quỷ quyệt của satan, của thế gian, quyền lực của satan. Thế gian và satan không như ta mường tượng như: đen đúa, xấu xí, có sừng và đuôi trông rất ghê rợn… Không! Chúng không như ta tưởng, nhưng ngược lại chúng rất đẹp, rất mỹ miều và cũng rất ấn tượng, chúng dùng những lời mời gọi ngọt ngào, những bình an tạm bợ, những quà tặng đem lại cho ta hạnh phúc giả tạo và chóng qua…như lời thánh Phaolô đã nói: “ Lạ gì đâu! Vì chính satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng” (2Cr.11,14). Bình an của thế gian là thỏa hiệp, là nghịch với ý trời, là sự tàn ác, là sự chết…

Bước vào mùa vọng ta không chỉ dừng lại những gì bên ngoài như một lễ hội, một kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa xuống thế làm người cách đây hơn 2000 năm qua hang đá, qua những ánh đèn đủ kiểu, đủ màu sắc nơi thánh đường và ngoài phố xá, những bữa tiệc, những chuyến dã ngoại….Nhưng mời gọi ta đi vào trong cõi lặng để cảm ra được tình yêu của một vị Thiên Chúa dành cho ta, như lời thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Cô- Rin- Tô: “ Quả vậy, trong Đức Ki tô, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện…”(1Cr.1,5). Từ đó ta chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Ngài như một quà tặng vô giá, như một Người bạn không thể thiếu trong cuộc đời ta, và nhất là là tìm và nhận ra sự bình an của Ngài nơi đời sống ta, từ tình yêu và sự hiện diện của Ngài nơi ta, ta mới có thể sống tốt, sống chan hòa trong yêu thương và cảm thông, trong tha thứ và đón nhận, trong sẻ chia và hiến thân cho nhau, khởi đi từ mái ấm gia đình cho đến mọi mối tương quan đời cũng như đạo.

Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô” (1Cr.1,8). Vâng! Để ta có được một mùa vọng và một mùa giáng sinh thật ý nghĩa, thật ấn tượng và đẹp lòng Chúa, thiết tưởng không có con đường nào khác ngoài con đường ta năng đến với Chúa nơi bí tích Thánh Thể, nơi Lời Chúa trong Tin Mừng, nơi Mẹ Maria qua kinh Mân Côi. Từ đây ta mới có đủ sức mạnh, đủ sáng suốt để cảnh giác và tỉnh thức với những gì mà thế gian và satan luôn mời gọi ta đi ngược lại với ước muốn của Thiên Chúa ngang qua Đức Kitô.

Lạy Chúa khởi đầu mùa vọng, qua Giáo Hội là Mẹ con, Chúa mời gọi con hãy tỉnh thức và coi chừng. Xin giúp con có được ơn khôn ngoan, sáng suốt nhận ra đâu là ý Chúa và đâu là lời mời gọi của sa tan, xin giúp con luôn biết lắng nghe và suy niệm Lời Chúa để tránh khỏi những sai lầm trong bổn phận làm con Chúa và là anh em với nhau nơi gia đình nhân loại. Nhờ đó mà con xứng đáng cùng với toàn thể Giáo Hội hân hoan đón Chúa ngự trị trong tâm hồn, gia đình và suốt cả đời sống con. Amen

Sài Gòn ngày 26/11/2011