Triết
gia Pascal nói: “Con người là cây sậy có lý trí”. Một cách diễn
tả dung dị dễ hiểu. Điều đó mặc nhiên rằng con người là sinh vật
bất túc, bất
trác
và bất
toàn,
với một số phận mong manh không khác đoá phù dung. Và vì thế, con người
cứ miệt mài ngày đêm đi tìm Chân-Thiện-Mỹ theo lệnh truyền của Thiên
Chúa: “Hãy hoàn thiện như Cha trên trời” (Mt 5:48). Nghĩa là phải
chiến đấu
và vươn lên không ngừng,
với khát khao tìm về cái gọi là “nhân chi sơ tính bổn thiện” sau những
ngày (có thể) sa chân lầm lạc hoặc lỡ để bàn tay nhúng chàm.
Con người yếu đuối nên dễ “nhiễm” cái xấu hơn cái tốt, nhưng hẳn là khôn
hơn khi chưa vấp ngã. Phêrô, một ngư ông chất phác, được Chúa Giêsu chọn
làm Tông đồ, và dù đã “thẳng thừng” chối Thầy mình, ông vẫn được Ngài
cất nhắc lên làm Giáo hoàng tiên khởi, làm “hoa tiêu” đưa Con thuyền
Giáo hội vượt qua ngàn trùng sóng gió, vì chính ông đã có kinh nghiệm
bản thân. Vấn đề không phải là tốt hay xấu, giỏi hay dốt, mà là biết
thành tâm sám hối, biết sửa sai và phục thiện, để sống tốt hơn và lợi
ích cho tha nhân.
Thật vậy, đời người là một
chu-kỳ-ăn-năn
không ngừng. Hết lỗi lầm này đến sai lầm khác. Rồi ăn năn. Rồi tái phạm.
Và rồi lại hối hận… Vậy đó, hứa nhiều mà chẳng giữ được bao nhiêu. Càng
nhiều tuổi càng “nói dối” nhiều: Ai càng sống lâu càng xưng tội nhiều
lần mà vẫn chưa chừa được! Chúng ta chỉ là những kẻ nói dối Chúa! Ai
cũng quyết lên án nhưng rồi không ai dám ném đá
người-phụ-nữ-bị-bắt-quả-tang-phạm-tội-ngoại-tình (x. Ga 8:2-11), thế nên
họ đều lần lượt bỏ đi, người lớn tuổi đi trước, kẻ nhỏ tuổi đi sau, vì
không ai thấy mình sạch tội. Vâng,
đừng xét đoán để khỏi
bị xét đoán!
Nói vậy
không có nghĩa là không cần hoàn hảo vì
không thể
hoàn hảo.
Vẫn phải cố gắng tìm sự hoàn hảo:
Hoàn hảo ngay trong cái
chưa hoàn hảo.
Nếu tưởng
mình hoàn hảo
tức là
chưa hoàn hảo.
Thật vậy, “ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết, đó là lừa gạt
chính mình” (Gl 6:2-3). Những người theo chủ-nghĩa-hoàn-hảo, gọi là cầu
toàn, luôn làm ra vẻ hoàn hảo để mong được tiếng khen, dễ nóng giận với
chính mình và luôn chê trách hoặc ghen ghét người khác. Thực ra đó chỉ
là cách che giấu cái bất toàn của mình.
Quả thật, con người quá yếu đuối và luôn đầy tham vọng. Nhưng không vì
thế mà ỷ lại hoặc cố chấp,
biên hộ cho những gì mình làm. Ngược lại, phải tự
biết chấp nhận mức độ hữu hạn của mình để luôn biết làm việc tận tụy
bằng tất cả tâm lực mà không đòi hỏi gì thái quá nơi người khác. Đức
Giêsu đã nói: “Ai trung thành trong việc nhỏ sẽ trung thành trong
việc lớn” (Lc 19:12-27). Hãy tự giành cho mình những việc khó và
dành cho người khác những việc dễ, nhưng không hề miễn cưỡng hoặc tỏ vẻ
khó chịu.
Mùa Chay là thời gian cần thiết để suy gẫm, tĩnh tâm, vì đời người như
một cỗ máy, thi thoảng vẫn cần được tu sửa – dù tiểu tu, trung tu hoặc
đại tu. Mùa Chay cũng là dịp “nhìn lại” số km mình đã đi qua để biết
phải cố gắng thêm ít hay nhiều, như máy móc phải châm thêm hoặc thay dầu
nhớt, chứ không thể tự mãn. Ăn chay phải gắn liền với cầu nguyện, vì
“bao lâu ta chưa thôi cầu nguyện là dấu chắc chắn Chúa đang thương”
(Thánh Augustinô). Cầu nguyện là mãnh lực khả dĩ chiến thắng tất cả!
Ăn
chay song song với tịnh tâm. Không nhất thiết phải làm điều gì vĩ đại mà
chỉ cần “chấn chỉnh” hoặc “cởi bỏ” một thói xấu hoặc một động thái nào
đó… Thiết tưởng đó mới là cách “trở về” hữu ích và đẹp lòng Chúa. Có thể
là hy sinh không đi chơi, bớt hoặc bỏ hút thuốc, giảm uống cà-phê, bớt
uống rượu, thôi cờ bạc, ít tán gẫu, không xét đoán, chăm học hơn, quan
tâm nhau hơn, sống hòa đồng hơn, nghiêm túc hơn,… Đó chính là những Vị
Ngọt làm cho ly-cà-phê-không-đường đời mình thêm đậm đà hương vị, để
không chỉ cho riêng mình “thưởng thức” mà còn cho cả những người xung
quanh cùng “nếm thử”. Và còn mãi dư vị làm sảng khoái…
Trở về là hành-trình-vui nếu biết
trở về với cả tấm lòng
sau những năm tháng hoang đàng. Thiên Chúa luôn nhân hậu và đại lượng
vẫn từng giây mong chờ tội nhân trở về nương náu Tình Yêu Thiên Chúa. Dù
tội lỗi đến đâu, dù thất vọng nhưng đừng tuyệt vọng, Thiên Chúa vẫn nhân
hậu vô cùng, chỉ cần chúng ta
biết thành tâm sám hối,
vì chính Chúa Giêsu đã nói với nữ tu Josefa Menendez (1890–1923, Dòng
Thánh Tâm): “Sự khốn nạn của con lôi cuốn Cha”. Thật là may mắn
và hạnh phúc cho mỗi người chúng ta có một Vị Thiên Chúa từ bi ngoài sức
tưởng tượng của loài người!
Tình Yêu Chúa là thế, yêu đến cùng, yêu đến chết, yêu đến giọt máu và
giọt nước cuối cùng, vì vậy mức độ yêu Chúa của chúng ta phải theo cách
thức của Thánh Bernard: “Mức độ yêu Chúa là yêu vô hạn”. Con
người với nhau rất cần một tấm lòng thì với Thiên Chúa, Ngài cũng chỉ
cần chúng ta dành trọn cho Ngài một
Tấm Lòng
mà thôi!
Lạy Chúa, chúng con thật yếu đuối, “điều con muốn
thì con không làm, điều con không muốn thì con lại làm” (x. Rm 7:19).
Thật trớ trêu thay! Nhưng Ngài vẫn không chấp, vẫn sẵn sàng tha thứ tất
cả, tha thứ vô điều kiện chỉ vì Tình Yêu Ngài dành cho con luôn trọn
vẹn, trước sau như một. Có nhiều lúc con cô đơn và thất vọng ê chề, xin
Ngài thương độ trì, vì con xác tín “Ngài là Đấng đã gọi con, Ngài đang ở
với con, Ngài không để con cô đơn một mình” (Ga 8:29) và “xin thêm đức
tin cho con” (Lc 17:5). Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô,
Thiên Chúa của chúng con. Amen. |