TRÁI TÁO ĐÊM NOEL
(Lễ Giáng Sinh, năm C)

Antôn Lương Văn Liêm

Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc.2,14).

Trời Belem, đêm nay lạnh khác thường, cái lạnh như cắt vào da thịt. Trong hang đá nhỏ, Đức Maria lặng quỳ bên nôi, đôi tay dịu dàng kéo tấm khăn đã cũ sờn để ủ ấm thêm cho Hài Nhi Giêsu, bỗng dưng cửa hang được mở một cách nhẹ nhàng. Một người đàn bà từ từ tiến vào, quần áo rách rưới, dáng đi khó khăn, mệt nhọc, có lẽ do chiếc lưng của bà bị còng, còng đến độ khuôn mặt của bà như muốn chạm đất, chẳng hiểu lưng bà bị còng do tuổi cao sức yếu, hay do cái bị bà đeo bên mình.

Thấy bà, Đức Maria cảm thấy sợ, nhìn vào nôi, Hài Nhi đang ngủ, hai chú lừa và bò vẫn say sưa nhai rơm, mắt nhìn người khách lạ không chút phản ứng. Bà già từ từ tiến đến bên nôi. Hài Nhi đang ngủ một cách ngon lành.

Bất chợt Hài Nhi Giêsu mở to đôi mắt nhìn người đàn bà. Như đã từng gặp gỡ, đôi mắt một già, một trẻ lúc này đều ánh lên một niềm hy vọng. Đức Maria vừa sợ, vừa lo, trong thâm tâm tự hỏi, bà già này là ai, bà từ đâu đến và đến đây với mục đích gì…?

Dừng bên nôi, bà già tìm trong chiếc bị một vật gì đó như thể là quà tặng. Được giấu trong lòng bàn tay, bà đưa nó cho Hài Nhi Giêsu. Cầm trong tay, Hài Nhi Giêsu mỉm cười nhìn bà già như rất hài lòng.

Sau khi trao vật đó vào tay Hài Nhi Giêsu. Bỗng dưng bà già đứng thẳng lên, lưng của bà không còn bị còng, khuôn mặt của bà giờ đây rạng ngời niềm hân hoan, những vết nhăn trên khuôn mặt già nua như biến mất, thay vào đó là sự tươi trẻ. Bà cúi chào Hài Nhi Giêsu thay cho lời cám ơn và từ từ lui gót.

Nhìn tay Hài Nhi Giêsu cầm món quà mà người đàn bà đã trao. Đức Maria thầm kêu lên: “Trái táo! Thì ra là Eva, đích thực là Eva”. Vui, hạnh phúc, đôi mắt Đức Maria ngấn lệ. Mẹ nhìn ngắm Con yêu và thầm cảm tạ Thiên Chúa.

Theo trình thuật của sách Sáng Thế: “Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây biết điều thiện điều ác..” (St.2,9). Riêng cây biết điều thiện điều ác thì Thiên Chúa căn dặn con người đầu tiên đừng dụng vào. Ngài phán: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn. Nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết” (St.2,16-17). Ta tạm gọi trái của cây biết điều thiên điều ác là trái táo.

Có thể nói, trái táo nơi vườn Địa Đàng năm xưa rất đẹp, rất ngon và ngọt. Vẻ đẹp và sự ngon, ngọt của trái táo, cộng thêm lời căn dặn của Đức Chúa đã làm cho con người đầu tiên là Adam và bà Eva không thể cưỡng lại sự tò mò, thèm khát. Từ sự tò mò, thèm khát, đưa đến lòng ước ao. Hệ quả của sự tò mò, thèm khát và lòng ước ao đã làm cho con người rơi vào cạm bẫy của quyền lực sự dữ. Sau khi con người nghe theo lời dụ dỗ của sự dữ, việc đầu tiên là bất tuân phục Thiên Chúa, kế đến là đoạt trái táo từ bàn tay của Thiên Chúa. Cứ ngỡ rằng, sau khi chiếm hữu, ăn được trái táo, con người sẽ trở thành những vị thần, sẽ biết hết mọi sự như Thiên Chúa. Nhưng không, sau khi ăn trái táo, con người cảm thấy xấu hổ vì sự trần trụi của mình và của nhau, cảm thấy xấu hổ trước Đấng đã sinh dựng và yêu thương mình, tự đánh mất sự tự do, ẩn mình vào bóng tối để trốn chạy, nhất là đánh mất sự sống viên mãn được khởi đi từ Thiên Chúa.

Nói theo cách nghĩ của thế gian, Thiên Chúa kể cũng lạ! Giả như, ngoài việc Thiên Chúa căn dặn con người đừng đụng đừng ăn, phải chi Ngài rào chắn, Ngài cắt cử các thần hộ giá canh chừng những trái táo ấy thì con người không phạm lỗi, đâu phải mang nơi thân phận bản án nặng ngàn cân như thế! Nếu nói như thế thì còn đâu hình ảnh của một vị Thiên Chúa từ tâm, còn đâu hình ảnh một vị Thiên Chúa luôn tôn trọng tuyệt đối quyền tự do mà Ngài đã ban tặng nhưng không cho con người.

Vâng! Thiên Chúa là Đấng tôn trọng tuyệt đối quyền tự do mà Ngài đã ưu ái ban tặng nhưng không cho con người nhân loại. Vì thế, không chỉ dừng lại nơi ông Adong và bà Eva ngày xưa, mà con người ngày nay từ nhà đạo cho đến nhà đời đã và đang lạm dụng quyền tự do, vẫn luôn thèm khát và ao ước chiếm đoạt những trái táo mang dáng dấp của quyền lực, danh vọng, lạc thú…; con người ngày nay, đặc biệt là người Kitô hữu vẫn luôn bị quyền lực sự dữ cám dỗ những trái táo tiên báo sự việc qua hình thức bói toán, cầu cơ, coi ngày và giờ trong những dịp ma chay, cưới hỏi, dựng nhà...Để rồi sau khi sử dụng quyền tự do chiếm đoạt, sở hữu và ăn những trái táo ấy, con người trở thành “Sói của nhau”, cùng dắt nhau đi vào bóng tối, đi vào đường tử.

Hướng về mầu nhiệm Giáng Sinh, mầu nhiệm lạ lùng của một vị Thiên Chúa từ tâm, nhân hậu, mầu nhiệm mà ngôn sứ Isaia đã tiên báo từ ngàn xưa “Dân đang bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is.9,1). Ánh sáng mà ngôn sứ Isaia tiên báo chính là hình bóng của Đấng Cứu Thế, Đấng Messia, là Ngôi Hai Thiên Chúa.

Vâng! Ngôi Hai Thiên Chúa qua mầu nhiệm Giáng Sinh đã bước xuống và ở lại nơi cõi trần, Ngài không chỉ là ánh sáng, sự hiện diện của Ngài nơi gia đình nhân loại là một ân sủng mà Chúa Cha ban tặng cho con người nhân loại như lời minh định của thánh Phaolô trong thư gửi cho ông Titô: “Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này..”(Tt.2,11-12).

Cùng với toàn thể Giáo Hội mừng Sinh Nhật lần thứ 2012 của Ngôi Hai Thiên Chúa. Thiết tưởng không có món quà nào đẹp hơn, ý nghĩa hơn và đẹp lòng Thánh Tử Hài Đồng Giêsu hơn cho bằng ta dâng cho Ngài những trái táo mà ta đã dùng quyền tự do mà chiếm đoạt một cách bất chính; những trái táo ta đang sở hữu đem lại cho chính ta, gia đình và cộng đoàn những bất an, những chia rẽ và hận thù; những trái táo tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, những trái táo này kéo chiếc lưng của ta còng xuống, để rồi ta không còn khả năng nhìn thấy Thiên Chúa, nhìn thấy anh em mình. Nhờ Ngài và trong Ngài, những trái táo gây chết người kia sẽ biến thành những trái táo bình an và hạnh phúc, những trái táo yêu thương và phục vụ, hy sinh và hiến thân.

Ước chi trong đêm hồng phúc ta cảm và nhận được sự bình an của Thánh Tử Hài Đồng Giêsu, để rồi ta cùng hân hoan hợp với đạo binh các Thiên Thần cất tiếng hát vang: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc.2,14).

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu! Bao nhiêu tuổi đời là bấy nhiêu lần con cùng với mọi người vui đón lễ Giáng Sinh, nhưng con chẳng cảm, chẳng hiểu gì về tình yêu mà Chúa đã dành cho con qua mầu nhiệm Giáng Sinh. Đến nhà thờ con chỉ lo những bên ngoài như ngắm nhìn hang đá để bình phẩm, khen chê, lễ Giáng Sinh như một dịp để con nghỉ ngơi, vui chơi sau những tranh đua tìm kiếm những trái táo mà Chúa đã nhắc nhở đừng đụng và đừng ăn.

Con thành thật xin lỗi Chúa, mừng Sinh Nhật Chúa lần này, con cũng chẳng có gì để làm quà dâng cho Chúa, con chỉ có tấm thân và tấm lòng tan nát, chiếc lưng bị còng vì mang nặng những trái táo bất chính. Xin Chúa thương đón nhận và giúp con đứng thẳng bằng chính cái lưng của mình, cái lưng mà Chúa đã yêu thương ban tặng cho con. Amen.

Sài Gòn, ngày 23/12/2013

Trang Độc Giả

Trang Nhà