Trong gia đình chúng ta
nhận biết việc làm của Cha chúng ta

Jos. Tú Nạc, NMS

Lễ Thánh Gia Thất – năm C (1 Samuel 1: 20-22, 24-28; Psalm 84; 1 John 3: 1-2, 21-24; Luke 2: 41-52)

Thiên Chúa đã không thất ước với Hannah. Những người vô sinh thường nghĩ rằng bị Thiên Chúa nguyền rủa, nhưng đức tin của bà mãnh liệt hơn thế. Bà đã bao năm phải chiến đấu với những day dứt và hổ thẹn vì không có con nhưng bà cũng tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ lắng nghe và chấp nhận lời nguyện xin của bà. Năm trước bà đã cầu nguyện tại đền thờ ở Shiloh và đã hứa rằng nếu được nhận món quà một bé trai bà sẽ hiến dâng cho Chúa. Thậm chí bà phải chịu sự nhạo báng ghét đàn bà của Eli tiên tri vì ông buộc tội bà chứng uống rượu nhưng bà không hề nao núng và tin vào những gì mà cầu xin Thiên Chúa và những gì bà đã hứa đền đáp lại. Sau khi được ban cho một bé trai, bà sẽ sẵn sàng giao đứa trẻ cho một mục đích cao cả hơn.

Giờ đây mọi việc đều diễn ra như ý muốn và con trẻ Samuel đã được giao cho Eli đào luyện. Samuel đã trở nên một tiên tri đầy Thần Khí vào những triều đại sôi động của Saul và David. Ông phải là người tự tách mình khỏi thế gian hoặc là người bên cạnh để phục vụ đặc biệt cho Thiên Chúa. Sự chỉ định này kèm theo bằng một tinh thần nghiêm ngặt và chế độ sinh hoạt cá nhân khổ hạnh. Những phụ nữ hiếm muộn và những người con đặc biệt là một đề tài xảy ra trong Cựu Ước. Câu chuyện này đã cung cấp cho nhà thánh sử Luke với một mô thức văn chương cho câu chuyện của Zechariah, Elizabeth và Gioan Tẩy Giả. Zechariah và Elizabeth tuổi đã cao và không có con nhưng thiên sứ đã xuất hiện với Zechariah trong đền thờ và cam đoan với ông rằng Elizabeth chẳng bao lâu nữa sẽ hả sinh một con trai. Như trong trường hợp của Samuel và nhiều trường hợp khác, Thánh Gioan đã phải gạt sang một bên để dành cho một mục đích cao hơn – chuẩn bị đường cho Chúa đến.

Cặp đề tài vô sinh và những kết quả đặc biệt đã chứng minh hai đề tài Kinh Thánh vô cùng quan trọng vẫn cần phải được khắc cốt ghi tâm. Thứ nhất là quyền tối thượng thuộc ý định và sự quan phòng của Thiên Chúa, điều mà ít khi giống như ý định và sự mong muốn của con người. Sự kiên nhẫn và cởi mở rất mực đối với Thần Khí là điều cấn thiết. Thứ hai là toàn bộ mục đích đời sống của con người. Chúng ta có thể có những kế hoạch chủ yếu cho chính bản thân và cha mẹ thường tưởng đến một tương lai cụ thể cho con cái của mình, nhưng mỗi linh hồn đến với thế gian này đã đánh dấu cho mục đích của Thiên Chúa. Thánh công trong cuộc sống không phải được đo lường bằng tiêu chuẩn thế gian mà bằng cách phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

Trong ngôn ngữ thần học của Thánh Gioan, con người không được sinh ra như con cái Thiên chúa mà bởi đức tin của mình đặt nơi Chúa Giêsu và sự đón nhận Thần Khí của mình. Trong lúc chúng ta có thể hạn chế sự bày tỏ, hôm nay, nó mãi là chân lý mà sự sống trong Đức Ki-tô và gặp gỡ Người trong một cách thức thuộc con người biến đổi một cá nhân tới một mức độ thực sự để nó dường như giống một sự tái sinh. Tình yêu và đức tin là những chất xúc tác cho sự biến đổi này. Thật vậy, một người biến đổi có được một mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa. Đối với Thánh Gioan đây là sự dị biệt giữa nghi thức tôn giáo hời hợt bề ngoài và mối quan hệ tinh thần được biến đổi.

Cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với cha mẹ là con cái của mình mất tích hay bị xâm hại. Bài Tin Mừng trích Phúc Âm Thánh Luca là nỗi buồn cay đắng như chúng ta thương tiếc sự mất đi những trẻ thơ vô tội ở Newtown, Conn. Sự sợ hãi và bồn chồn lo lắng của Mẹ Maria và thánh Giuse không chịu nổi khi phải bực mình tìm Chúa Giêsu và tất cả mọi dự đoán những biến cố không may diễn ra trong tâm trí hai ông bà. Nỗi sợ hãi của Mẹ Maria biến thành tức giận khi thấy Chúa Giêsu trong đền thờ điềm tĩnh tham gia vào cuộc thảo luận thần học. Bà hỏi người rằng họ đã làm gì để đáng được đối xử như vậy và phải chịu sự thử thách như vậy. Câu trả lời của Người không tỏ sự hối lỗi cũng chẳng phải là câu trả lời mà chúng ta mong chờ ở một đứa con. Người hỏi tại sao họ lại phải lo lắng tìm kiếm người làm gì – sau hết, sứ vụ của Người đã bắt đầu sắp đặt và nắm giữ, và người phải quan tâm đến công việc của Cha người.

Trong ít năm Chúa Giêsu ở với Mẹ Maria và Thánh Giuse họ đã dạy dỗ người rất nhiều và họ là công cụ trong việc hình thành nhân cách của Người. Không bao lâu Người bắt đầu lắng nghe tiếng gọi ngày càng cao hơn và bền bỉ hơn. Giống như trong cuộc đời của Chúa Giêsu gia đình là nơi chúng ta được nuôi dưỡng và mở mang, và là nơi mà chúng ta biết quan tâm công việc của Cha chúng ta.

(Nguồn: Regis College – The School of Theology)

Trang Độc Giả

Trang Nhà