GIA ĐÌNH THÁNH
(Lễ Thánh Gia Thất - Năm C)

JM. Lam Thy ĐVD.

Phụng vụ Giáo Hội đã chọn Chúa nhật trong tuần bát nhật Giáng Sinh để kính nhớ Thánh Gia Thất như một mẫu gương cho các gia đình Ki-tô hữu. Khi nói về một gia đình hạnh phúc thì phải nói đến cả 3 thành phần căn bản là Cha Mẹ và Con cái, đều có một cuộc sống biểu lộ thật rõ ràng tình tương thân tương ái, sự chung thuỷ son sắt, tính khiêm nhu nhường nhịn, đùm bọc phục vụ nhau trong mọi tình huống, suốt cả cuộc đời. Với Thánh Gia Thất thì Cha (Thánh Giu-se) và Mẹ (Đức Maria) lại là những nhân vật tương đối mờ nhạt vì Thánh Kinh không tập trung miêu tả cụ thể những sinh hoạt trong phạm vi gia đình Na-da-ret. Chỉ còn nhân vật trung tâm là Người Con Giê-su, mà muốn biết rõ Người trong vai trò làm con ở gia đình, thì cần phải hiểu rõ thời gian Người còn sống ẩn dật tại Na-da-ret, bởi khi hoạt động công khai thì hầu như không mấy khi Người có mặt tại nhà.

Hầu hết Thánh Kinh Tân Ước sau khi trình thuật biến cố Giáng Sinh, chỉ tập trung vào thời gian hoạt động công khai của Đức Giê-su, kể từ khi Người chịu phép rửa trên sông Gio-đan. Duy chỉ có Thánh Lu-ca là có trình thuật sơ lược về thời gian Đức Giê-su còn sống ẩn dật tại gia đình ở Na-da-ret. Do đó, lấy Thánh Gia làm gương mẫu cho đời sống gia đình, không phải là điều đơn giản. Phụng vụ khi chọn các bài đọc Thánh Kinh cũng đã nhận thấy điều ấy. Và để đạt được cả hai mục tiêu – vừa nói về các nhân đức gia đình, vừa nói về thời gian Chúa Giê-su sống ẩn dật ở Na-da-rét – Phụng vụ đã dùng hai bài đọc dẫn trước (1 Cựu Ước và 1 Tân Ước) chung cho chu kỳ ba năm liền (Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3, 12-21), còn bài Tin Mừng thì thay đổi mỗi năm (A: Mt 2, 13-15.19-23; B: Lc 2, 22-24.39-40; C: Lc 2, 41-52).

Bài đọc 1 (Hc 3,3-7.14-17a) dạy về bổn phận người con trong gia đình phải ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mà ăn ở hiếu thảo với các ngài, vì chính “Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con” (Hc 2, 2), nên có thể nói "Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ". Đến bài đọc 2 (Cl 3, 12-21), Thánh Phao-lô đi sâu hơn vào khuyên bảo từng thành viên trong gia đình (bổn phận vợ chồng đối xử với nhau, trách nhiệm cha mẹ đối với con cái và bổn phận con cái đối với cha mẹ, thậm chí cả anh chị em cư xử với nhau nữa). Hạnh phúc gia đình chỉ có được khi có “Đời sống gia đình trong Chúa". Điều đó cho thấy Thánh Gia Thất đã nên như một mẫu gương tuyệt hảo cho mọi gia đình Ki-tô hữu, chính là nhờ hội đủ các yếu tố dẫn trong các bài đọc 1 và 2, và còn hơn thế nữa, nhờ tính vâng phục tuyệt đối của Người Con đối với Chúa Cha kể cả với Mẹ Maria và cha nuôi Giu-se tại Na-da-ret; đồng thời cư xử với mọi người như anh em ruột thịt cùng con một Cha trên trời.

Có một điều thú vị trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 2, 41-52) là cậu ấm Giê-su đã làm cho cha mẹ cậu chạy xất bất xang bang, đôn đáo khắp nơi tìm con và khi gặp được con thì các ngài lại thêm một phen thất kinh hồn vía khi thấy con “đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.” Một trẻ 12 tuổi ngồi giữa đám thượng lưu trí thức trong xã hội Do thái thời đó, mà khiến họ đồng ý cho ngồi chung đã là một chuyện lạ, không những thế còn làm họ kinh ngạc về sự hiểu biết và những câu đáp lại trôi chảy của cậu, thì không phải chuyện đùa. Cha mẹ của cậu thất kinh cũng là phải, và vì thế mới nhẹ nhàng lên tiếng trách con, thì lại được nghe một câu mà người nghe không hiểu ra sao cả ("Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?"). Câu trả lời này không chỉ làm cho cha mẹ cậu bé không hiểu, mà còn khiến cho đám đông càng thêm ngạc nhiên hơn nữa (họ nghĩ rằng cậu Giê-su là con đẻ của ông Giu-se và bà Maria, vậy còn phải lo công việc cho một ông “Cha” nào nữa?).

Cha mẹ cậu Giê-su tuy không hiểu câu trả lời của cậu, nhưng không căn vặn con mình nữa, mà chỉ “ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2, 51), vì dù sao trước khi cậu bé ngự nơi cung lòng Đức Maria, thì Sứ thần của Thiên Chúa đã báo tin cho các ngài hiểu rõ Con Người cao trọng Giê-su. Vấn đề đặt ra chính ở điểm này: Thánh sử Lu-ca khi trình thuật sự kiện đã muốn dùng câu chuyện này để nói về sứ mệnh của Đức Giê-su (Tử nạn - Phục sinh cứu độ nhân loại). Còn vấn đề sống ẩn dật tai Na-da-ret, Thánh nhân chỉ lướt qua (“Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.” (Lc 2, 51-52). Dựa vào đây, có thể nói Đức Giê-su đã chu toàn cả hai phận sự đạo đời và làm gương cho chúng ta trong đời sống gia đình:

* Thứ nhất là vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha xuống thế làm người chịu khổ hình thập giá và sống lại hiển vinh, để cứu chuộc nhân loại. Sự vâng phục tuyệt đối này mạc khải cho loài người biết rõ đến như Con Thiên Chúa mà còn vâng phục Cha của Người như vậy, vâng phục đến độ hiến cả mạng sống mình làm giá chuộc muôn người, thì nhân loại đều cùng chung một Cha trên trời, phải ý thức bổn phận con cái như thế nào cho phải phép.

* Thứ hai, thông qua thời gian sống ẩn dật trong gia đình tại Na-da-ret, Đức Giê-su “hằng vâng phục cha mẹ, ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta”. Người đã trưởng thành từ thể xác tới tâm linh. Ở nơi Người, yếu tố nhân linh và thần linh, đạo và đời, không xung khắc nhưng hòa hợp. Và một bài học thật sâu sắc cho mọi Ki-tô hữu: Người là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật đã vâng phục Chúa Cha xuống thế làm người thi hành sứ vụ được trao phó, đồng thời Người lại còn hạ mình sống vâng phục như một người con ngoan trong gia đình tại thế, để từ đó “thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta”. Rõ ràng Người đã sống đúng như Lời Người giảng dạy khi bước vào giai đoạn công khai rao giảng Tin Mừng: “Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình”.

Câu chuyện Thánh Lu-ca trình thuật trong bài Tin Mừng hôm nay cho thấy là ở đâu có tình yêu, ở đấy có Chúa. Ðức Giê-su đã tỏ ra cho chúng ta thấy sự khôn ngoan của Người, để chúng ta biết Người là Thiên Chúa, nhưng là Thiên-Chúa-làm-người; Người sống đầy đủ các phận sự trong gia đình ở trần gian, nhưng đồng thời cũng chu toàn trách vụ ở nơi nhà Thiên Chúa Cha tức là nơi vinh quang của Người. Nói cách khác, Người đã “vâng phục” thánh ý Thiên Chúa Cha sống tình con thảo trong đức Mến nơi “nhà Cha” và cả trong nơi “nhà Na-da-ret”. Đó là hình ảnh gương mẫu của Thánh Gia Thất và cũng phải là hình ảnh của mọi gia đình Ki-tô giáo, những Hội Thánh tại gia đích thực. Nó giúp chúng ta nhận ra phải sống và đối xử thế nào để tình yêu thương nhau ngày càng phát triển, nhất là khi phải trải qua những giai đoạn khó khăn thử thách có thể làm rạn nứt hạnh phúc gia đình.

Tóm lại, đạo đức phải là nền tảng của đời sống gia đình. Ðó cũng là quan điểm của hai bài đọc Kinh Thánh dẫn trước. Bài trích sách Huấn ca là một bài dạy về luân thường đạo lý mẫu mực trong gia đình, nhưng có giá trị hơn hẳn các bài luân lý thông thường ở chỗ lấy Thiên Chúa làm đối tượng mà các thành phần trong gia đình (cha mẹ và con cái) phải kính yêu, học hỏi, cầu xin và trông đợi. Còn như bài trích thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-lô-sê rõ ràng khuyên nhủ mọi người hãy mặc lấy mọi tâm tình và thái độ của chính Người Con (Con trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, đồng thời là Con trong gia đình Na-da-ret). Thánh Phao-lô – thông qua lời khuyên dạy các thành phần trong gia đình – chỉ muốn nhấn mạnh đến tính cách đặc biệt của Thiên Chúa (Chúa Cha và Chúa Giê-su) là lòng mến. Thế nên khi khuyên ai nấy hãy mặc lấy những tâm tình và thái độ của Chúa, Thánh Tông đồ nhấn mạnh: “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.” (Cl 3, 14)

Chúng ta cũng có thể nói một cách tương tự: Các đức tính về đời sống gia đình thật là nhiều, nhưng giềng mối nối kết tất cả nên một chỉ có thể là lòng mến. Khi lòng mến thực sự ngự trị trong lòng và trong gia đình chúng ta, thì chúng ta sẽ có tất cả mọi sự khác. Đúng như lời dạy của Thánh Tông đồ dân ngoại: "Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến" (1Cr 13, 13). Một cách cụ thể, hãy có lòng mến với Thiên Chúa và với nhau trong Giáo Hội tại gia để từ đó làm bàn đạp mở rộng ra với Giáo Hội Hoàn vũ và thế giới. Quả thật “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan niêm vui” (TCCĐ “Đâu có tình yêu thương”). Muốn được “nên thánh giữa đời” ư? Hãy làm sao cho gia đình mình được trở nên đồng hình đồng dạng với Gia Đình Thánh Na-da-ret.

Ôi! Lạy Chúa! Chúng con đã nhiều lần lỗi đức thương yêu trong gia đình chỉ vì một chút nóng giận, một chút hiểu lầm, một chút nghi ngờ, đã gây nên bao sóng gió trong gia đình chúng con. Từ mẫu gương Thánh Gia Thất, xin giúp chúng con ý thức bổn phận phải xây dựng mỗi gia đình Công Giáo thành một tổ ấm tràn đầy yêu thương, biết hy sinh quên mình để sống vì nhau và cho nhau trọn vẹn trong Tình Yêu Thiên Chúa. Ôi! “Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.” (Lời nguyện nhập lễ, lễ kính Thánh Gia Thất).

Trang Độc Giả

Trang Nhà