ĂN NĂN THỐNG HỐI 

(CN III/MC-C)

JM. Lam Thy ĐVD.

Bài Tin Mừng hôm nay (CN III/MC-C – Lc 13, 1-9) trình thuật câu chuyện “có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng.” Đám người Do-thái này dư biết Đức Giê-su đã nghe về chuyện này, vì việc làm của tổng trấn Phi-la-tô xảy ra công khai đến độ máu của những người bị giết đã hòa lẫn với màu của những con vật dùng trong lễ tế. Nhưng sở dĩ họ kể cho Đức Ki-tô nghe là có ẩn ý, nếu không muốn nói là có mưu đồ đen tối. Cái ẩn ý của đám người này là họ cho rằng những người bị giết như vậy là đáng tội (vì đã dám chống lại đế quốc Rô-ma đang đô hộ It-ra-en); đồng thời họ muốn chứng minh chỉ có họ mới là người công chính, không có tội. Ngoài ra, họ còn bộc lộ một ý đồ đen tối là kích động Đức Giê-su để Người có phản ứng và khi Người phản ứng thì Người sẽ bị tổng trần Phi-la-tô khép vào tội chính trị (chống lại đế chế Rô-ma) và tất nhiên cũng sẽ bị giết như câu chuyện họ đã kể cho Đức Giê-su nghe. Lại thêm một lần đám người chỉ ham gài bẫy thiên hạ đến “thử” Đức Ki-tô để tìm cách hại Người..

Cũng giống như câu chuyện ném đá “Người đàn bà ngoại tình” (CN V/MC-C – Ga 8, 1-11). Nếu Đức Giê-su không đồng ý ném đá thì vi phạm Lề Luật (Luật Mô-sê cho phép ném đá cho đến chết những người đàn bà ngoại tình). Đồng ý ném đá thì lại trái với luật của đế chế Rô-ma đang đô hộ It-ra-en (chỉ những nhà cầm quyền cai trị như Tổng trấn Phi-la-tô mới có quyền). Đồng ý hay không đồng ý, đằng nào cũng kẹt, và nếu gặp phải tay mơ thì sập bẫy là cái chắc. Nhưng Đức Giê-su thì khác xa, chỉ với một câu nói ngắn gọn ("Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi"), Người đã lấy “gậy ông đập lưng ông” khiến đám kinh sư Pha-ri-sêu “tiu nghỉu như mèo bị cắt tai” âm thầm lủi mất tăm. Chính điều này cho thấy Đức Giê-su muốn dạy một bài học “đã là con người thì ai cũng có tội, không nhiều thì ít, chẳng nặng cũng nhẹ”, và vì thế, Người mới nói với nguời đàn bà ngoại tình: “Chị hãy về đi, và đừng  phạm tội nữa” (ngụ ý: Tôi cứu chị vì lòng thương xót, chớ không phải vì chị không có tội).

Hí hửng kể cho Đức Giê-su nghe câu chuyện làm kinh động Giê-ru-sa-lem (Lc 13, 1-9), những tưởng người nghe sẽ lâm thế “bí”, nhưng thật không ngờ chỉ mới nghe qua, Đức Ki-tô đáp lại liền: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” (Lc 13, 2-3). Đức Giê-su đã vạch cho đám người Pha-ri-sêu hiểu được ngụ ý: Mấy người đó không phải chết vì tội lỗi hơn mọi người khác – nghĩa là cũng có tội, giống như các ông vậy. Người còn dẫn chứng thêm: “Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." (Lc 13, 4-5).

Hai lần Đức Ki-tô nhấn mạnh “nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” (Lc 13, 3.5) cho thấy vấn đề thật rõ ràng: Là con người thì ai cũng có tội, chẳng ai là hoàn toàn trong sạch. Duy có một điều là con người có nhận ra được tội lỗi của mình và có biết ăn năn hối cải hay không, mà thôi. Đối tượng mà các kinh sư luật sĩ Do-thái “thử” thì hoàn toàn không giống như họ nghĩ: Đức Ki-tô đến thế gian không phải là để lên án hay trách phạt những kẻ tội lỗi, mà là để cứu độ ("Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." – Mc 2, 13-17). Đó chính là lý do cho biết tại sao tiếp liền sau câu trả lời cho đám người Do-thái, Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn “Cây vả không ra trái”.

 Vả là thứ cây rất dễ ra trái dù không được tưới bón đều đặn, vậy mà cây vả này được trồng trong vườn và được chăm bón cẩn thận, vẫn lì lợm không thèm ra trái, khiến ông chủ vườn phải phàn nàn và quyết định: “Đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy! Hãy chặt nó đi, để làm gì cho hại đất!” Người làm vườn đã can thiệp bằng cách xin ông chủ để cho cây vả sống thêm một năm nữa, để anh ta cố gắng chăm bón cho nó, hy vọng nó sẽ sinh trái vào năm tới. Dụ ngôn đem cây vả ví với người tội lỗi: Cây vả được chăm bón cẩn thận mà không sinh trái, nào có khác gì con người được sống trong tình yêu thương chan chứa của Ông Chủ Trời (Thiên Chúa) mà vẫn “không nghe Lời Người”. Rõ ràng hình ảnh cây vả không gì khác hơn là đám dân It-ra-en – và nói chung là loài người – luôn tỏ ra bất trung, phản bội Giao Ước với Thiên Chúa (“It-ra-en đã là dân Giao Ước với Thiên Chúa, một Giao Ứớc mà họ đã vi phạm nhiều lần bày tỏ sự bất trung” – Tông chiếu Misericordiae Vulltus, số 4). Còn ông chủ vườn chính là Chúa Cha và người làm vườn đích thị là Người Con. Ấy cũng bởi vì Người Con “không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5, 32).

Quả thực nếu con người không biết sám hối thì: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.” (Mt 3, 10; Lc 3, 9). Vấn đề đã “hai năm rõ mười”: Hãy nhìn lại mình và sẵn sàng bước vào Mùa-Chay-Cuộc-Đời để ăn năn hối cải về những sai phạm mình đã vướng mắc. Đừng ảo tưởng mình hoàn toàn trong sạch, không tì vết và có thể đứng vững trước ba thù, bởi “ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã” (1Cr 10, 12). Tuy nhiên cũng đừng lo sợ thái quá để rồi rút cổ gục đầu trước những thử thách, vì “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng.” (1Cr 10, 13). Tắt một lời, hãy sẵn sàng thực hành Lời Chúa: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần" (Mt 4, 17).

Nói đến sám hối. kẻ viết bài này lai nhớ đến hồi nhỏ học xưng tội trong Kinh Bản Hỏi: “Hỏi phải làm mấy sự cho được xưng tội nên? Thưa phải làm 4 sự: Một là xét mình; hai là ăn năn dốc lòng chừa; ba là xưng; bốn là đền”. Nếu chỉ ăn năn vì tội lỗi đã phạm thì chưa đủ, mà còn cần “dốc lòng chừa”. Vào thập niên 50 thế kỷ XX, linh mục nhạc sĩ Tâm Bảo có sáng tác bản thánh ca “Giọt lệ thống hối” bày tỏ tâm tình sám hối một cách thống thiết. Kẻ viết bài này rất thích dùng chữ thống hối, bởi lẽ “sám hối” – theo từ nguyên – mới chỉ là “ăn năn, hối hận về tội lỗi của mình”; nhưng “thống hối” còn hàm nghĩa “đau xót, đau đớn tột cùng (thống thiết, thống khổ) vì ăn năn, hối hận (sám hối)”. Vâng, và chỉ có thống hối (sám hối đến độ thống thiết) mới thực sự là “ăn năn dốc lòng chừa”.

Tóm lại, người Ki-tô hữu cần có cái nhìn nội tâm, nhìn thẳng vào lòng mình để biết được những sai phạm của bản thân đối với Thiên Chúa và với anh em. Đồng thời phải thực tâm ăn năn dốc lòng chừa, thực lòng ăn năn thống hối, cầu xin Người Làm Vườn (tức Con Ông Chủ – hiện thân của Lòng Thương Xót) để Người xin với ông chủ: "Thưa ông, xin cứ để nó lại. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó.” (Lc 13, 8-9). Chỉ có sự can thiệp kịp thời của Con Ông Chủ, cây vả (là mỗi Ki-tô hữu) mới có hy vọng tồn tại. Được tồn tại, thì đừng quên nhiệm vụ thiết yếu là phải trổ sinh hoa trái, để thoát khỏi cảnh “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.” (Mt 3, 10). Ước được như vậy.

Ôi! Lạy Chúa! Con biết rõ con là kẻ có tội, nhưng chẳng bao giờ con nhìn rõ được tội trạng của con. Chỉ có Chúa thấu suốt mọi sự và luôn sẵn sàng muốn hoà giải với con. Vâng “chính nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài”, con sẽ được hoà giải, hoà giải với Ngài và hoà giải với anh em. Cúi xin Chúa thương ban cho con “ơn nước mắt”, “ơn hoà giải”, để con biết “nhìn lại mình” mà sẵn sàng thống hối về tội lỗi con đã xúc phạm đến Chúa, đến anh em của con. Ôi! “Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn. Con dốc lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van, xin Chúa thứ tha bao sai lầm tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.” (Lm. Tâm Bảo – “Giọt Lệ Thống Hối”).

Trang Độc Giả

Trang Nhà