CHUNG HƯỞNG VINH QUANG VỚI CHÚA

(Ga 17, 24-26)

Lm. Đaminh Hương Quất

 Hôm qua, Giáo hội hân hoan mừng các Thánh Nam- Nữ, hướng chúng ta về Quê Trời; Hôm nay Giáo hội mời gọi chúng ta hướng lòng đến Giáo hội đang thanh luyện, tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. 

 

Vâng, đã là người thì ai cũng phải chết – đó là một chân lý chắc chắn nhất.

 

Lẽ thường, trước cái chết bao giờ cùng là đau thương, là mất mát tưởng chừng không chi bù đắp nổi, bởi nó như trận sóng thần san bằng tất cả, ngay cả những dự định, ước mơ cũng không còn.

 

Không có Đức Kitô Phục sinh chiến thắng tử thần, thì cái chết thực sự là bi kịch, là bế tắc.

 

Đức Kitô chết và Phục sinh, Người mở ra cho chúng ta một kỷ nguyên mới, niềm hy vọng lớn hơn gấp bội cái mất mát do sự chết đem lại. Sự chết khởi đầu cho một sự sống mới, sự sống trường sinh trong Nước trời. Những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô thì cũng sẽ được sống như Người.

 

Bài Tin mừng vừa nghe cho thấy rõ điều đó, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha cho những kẻ tin vào Người được ở với Người, để họ được chiêm ngưỡng vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Người.

 

Những người thân yêu của chúng ta, là ông bà- cha mẹ- con cái- cháu chắt đang yên nghỉ nơi Đất Thánh này, tất cả khi còn sống đã tin vào Chúa Giêsu, thì chúng ta tin chắc rằng lời của Chúa Giêsu sẽ thành tựu nơi họ.

 

Và ngay bây giờ, với con mắt Đức tin, chúng ta thấy những người thân yêu đã qua đời vẫn đang sống giữa chúng ta, đang cùng với chúng ta tạ ơn Thiên Chúa.

 

Giờ đây, trầm ngâm trước những nấm mộ câm lặng, bỗng nhiên ta thấy rõ hơn cuộc sống mong manh, trần gian là tạm bợ; thấy mình nhỏ bé, yếu đuối vì thế cần luôn tín thác vào ơn Chúa. “Được cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?”.

 

Trước những ngôi mộ người thân, tưởng nhớ đến họ, chắc hẳn trong chúng ta lại trào dâng bao tình cảm thương nhớ, kể cả tạ tội, hối tiếc.

 

Một ông thầy ĐCV, mẹ mất sớm, chỉ còn cha già. Thầy thương cha lắm, có nhiều dự kiến nho nhỏ để làm cha thêm vui sống. Đến ngày của Cha (Chúa Nhật 3 tháng Sáu), thầy định gọi điện về chức mừng, hay nhờ người chuyển quà mừng nhưng thầy lại thôi, vì thấy nó kỳ kỳ, khách sáo, ra vẻ tây quá. Thầy hẹn năm sau. Đến năm sau, thầy vẫn chưa vượt thắng chính mình, lại hẹn năm sau, quyết tâm chắc chắn….

 

Tiếc thay, chưa đến lần thứ ba Ngày Cha yêu ấy, cha già đã không còn.

 

Cảm ơn những người ra đi trước chúng ta, bởi sự ra đi của họ nhắc nhở cho con cháu, cho những người còn sống, rằng mẹ cha sẽ không sống mãi với con cháu; rằng chúng ta không biết mình chết lúc nào. Bởi thế, những ai may mắn còn mẹ còn cha, những ai còn đang sống khỏe hãy thực hiện ngay- thực hiện ngay những dự kiến, những việc làm hiếu thảo, đem lại cho các cụ niềm an vui, và góp phần cho gia đình thêm hạnh phúc.

 

Ở bên kia thế giới, các linh hồn không còn khả năng lập công chuộc tội, họ đang mong chờ chúng ta làm thay. Vâng, điều mà con cháu, những người còn sống có thể giúp các linh hồn, đền ơn đáp hiếu cho bậc sinh thành không gì hơn lời cầu nguyện, hy sinh- hãm mình, nỗ lực cộng tác với ơn Chúa sống thánh thiện hơn, đặc biệt là Thánh lễ- hy tế Cứu độ của chính Chúa Giêsu Kitô.   

 

 Và  các bậc tiên nhân cũng không mong muốn gì hơn, là được thấy con cháu sống đoàn kết, yêu thương, bớt chửi thề, nói tuc, sống thảo hiếu…nhất là trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót của Giáo hội sắp khai mở.

 

Chúng ta hãy trao dâng người quá cố, những thân nhân ân nhân cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa sớm đưa họ chung hưởng vinh phúc Nước trời.

 

Và khi ở bên Chúa, xin các bậc tổ tiên nhớ đến chúng con và gia đình giáo xứ Nam Hà. Amen 

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà