Trang Độc Giả


Cánh cửa không bao giờ đóng - tấm lòng của Mẹ luôn mở

Savio Minh Trí

Một hôm lang thanh trên mạng, tôi bắt gặp một câu chuyện với nội dung như sau: Có một cô gái mới có 18 tuổi, đang sống trong gia đình có nề nếp, khuôn phép với bà mẹ của mình. Một hôm, cô bỗng chán sống chung với Mẹ, muốn tự do nên đã nói với mẹ: “Con chán sống với mẹ lắm rồi, con đi đây!” Thế là cô bỏ nhà đi, lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên, vì không nghề nghiệp, cô chẳng tìm ra việc làm, nên phải làm gái đứng đường, đem thân xác, hình hài mình ra làm thứ để mua bán, đổi chác. Năm tháng cứ thế trôi qua, mẹ cô ngày càng già đi vì nhớ con. Trong khi cô càng trượt dài trong lối sống sa đoạ của mình. Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con trong những năm tháng ấy. Nghe đồn về lối sống của con gái mình, bà mẹ đã đi tìm con trong khắp thành phố. Bà lân la đến từng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản: “Làm ơn cho tôi chưng tấm hình ở đây!” Đó là tấm hình một bà mẹ tóc muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!".

Vài tháng trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Rồi một ngày, cô gái đến toán cứu trợ nọ để nhận một bữa ăn cứu đói. Ban đầu, cô không để ý đến tấm hình vì mải lo nhận thức ăn. Nhưng khi đã nhận gói thức ăn cứu trợ xong, cô đi ngang và liếc qua tấm hình, bất chợt, cô nhận ra khuôn mặt dù nhăn nheo, cằn cỗi nhưng là mẹ mình. Cô đến xem kĩ bức ảnh. Đúng rồi, đúng là mẹ cô và cả những điều bà viết nữa: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!". Lúc đó, trời đã tối nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động, ôm mặt bật khóc rồi cô quyết định phải chạy bộ về nhà. Về đến nhà, trời đã sáng tỏ. Cô sợ hãi khép nép không biết sẽ phải nói ra sao với mẹ. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khoá. Cô nghĩ chắc có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, cô chạy vội vào buồng ngủ của bà và thấy bà vẫn đang ngủ yên. Cô đánh thức mẹ mình dậy và nói: “Mẹ ơi, con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi, xin tha thứ cho con!” Không tin vào đôi mắt mình, bà mẹ lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô gái nói với mẹ: “Mẹ à, con lo quá. Thấy cửa không khoá, con cứ nghĩ nhà có trộm!” Bà mẹ nhìn con âu yếm: “Không phải đâu con à! Từ khi con đi, cửa nhà mình chưa bao giờ khoá. Mẹ sợ lúc nào đó con trở về mà mẹ không có ở đây để mở cửa cho con!” Và cô gái lại gục đầu vào lòng mẹ, bật khóc!

Đọc câu chuyện trên, tôi không biết thực hư như thế nào, chính xác đến đâu, chỉ biết rằng câu chuyện giúp cho tôi hiểu được điều mà ông cha ta thường nói về người mẹ:“Nuôi con chẳng quản chi thân. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”. “Con ho lòng mẹ tan tành. Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi”. Cũng như bao người mẹ khác, tấm lòng của người mẹ trong câu chuyện trên thật bao la rộng lớn, dù cô con gái đối xử bất hiếu với mình, nhưng người mẹ không vì thế mà từ bỏ con mình, lại luôn tìm cách để đưa đứa con trở về với mình. Cánh cửa không bao giờ đóng nói lên tất cả: đó là tấm lòng yêu thương rộng mở vô bờ của người mẹ dành cho cô con gái của mình.

Hình ảnh người mẹ trần thế trong câu chuyện trên gợi cho tôi về một người mẹ thiêng liêng khác. Đó là Mẹ Maria. Nếu người mẹ trần thế thương con cái một thì Mẹ Maria thương con cái mười, thương rất nhiều, bằng chứng là:

- Vì thương nhân loại, Mẹ Maria đã chấp nhận thưa hai tiếng “xin vâng”. Với hai tiếng “xin vâng”, Mẹ Maria đã từ bỏ ý riêng, cuộc sống riêng để chọn lấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

- Vì thương nhân loại, Mẹ đã cưu mang, sinh hạ, chăm sóc và dưỡng nuôi Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ. Đặc biệt, Mẹ đã hiến dâng “Con của Mẹ” để làm của lễ đền tội thay cho nhân loại. Mẹ đã góp phần vào trong chương trình cứu độ của Đức Kitô.

- Vì thương nhân loại, Mẹ đã nhận lời trăn trối của Chúa Giêsu - con Mẹ - trên thập giá. Chúa Giêsu trao phó Thánh Gioan cho Mẹ. Và Mẹ đã nhận Thánh Gioan - đại diện cho nhân loại - làm con của Mẹ. Điều đó, cũng có nghĩa là Mẹ nhận tất cả chúng ta là con cái của Mẹ.

- Vì thương nhân loại đang sống trong đau khổ, tội lỗi, mà Mẹ đã mở cửa lòng để hiện ra nhiều lần ở Lộ Đức, ở La Vang, ở Fatima,… Mẹ hiện ra để bảo vệ, ban ơn, dạy dỗ, nhắc nhở và khuyên răn. Đặc biệt, ngày 13-10-1917, Mẹ đã hiện ra với ba trẻ Phanxicô, Lucia và Giaxinta ở Fatima để chỉ cho mọi người phương cách trở về nhà Chúa sum họp cùng Mẹ: Sám hối đền tội - Tôn sùng trái tim Mẹ và nhất là siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

Có thể nói, Mẹ Maria rất thương nhân loại, thương từng người trong đó có tôi. Mẹ muốn con cái của Mẹ sống thánh thiện, sống yêu thương, sống bác ái để trở về cùng mẹ hưởng hạnh phúc Nước Trời. Nhưng nhiều khi, nhìn lại, tôi cũng thấy mình giống như cô con gái trong câu chuyện trên, đã vô ơn đối với Mẹ. Lắm khi, tôi chán Mẹ, bỏ Mẹ mà đi hoang, không sống những điều Mẹ dạy. Tôi đã làm cho Mẹ phải buồn, phải khóc, phải đau khổ. Mẹ buồn vì tôi sống xa Chúa, xa Giáo Hội và xa cách anh em mình. Mẹ khóc vì tôi sống trong tội lỗi ngập tràn mà cánh cửa lòng Mẹ mở lại không chịu vào.

Hôm nay, nhân tháng Mân Côi, tháng Đức Mẹ hoa hồng, tháng Đức Mẹ của tình yêu thương. Như cô gái trong câu chuyện trên, tôi cũng muốn trở về để ôm lấy Mẹ, xin lỗi Mẹ và cám ơn Mẹ. Xin lỗi Mẹ vì những thiếu sót, lỗi lầm của tôi làm Mẹ đau, Mẹ buồn đến nỗi khóc. Cám ơn Mẹ vì những ơn lành mà nhờ Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho tôi được lãnh nhận trong suốt thời gian vừa qua. Tôi muốn làm điều đó, bởi tôi hiểu rằng dù tôi có bất kính, bất hiếu với Mẹ, thì tôi vẫn tin: cửa lòng của Mẹ không đóng với tôi bao giờ.