Trang Độc Giả


Ký ức về Cha

traitimmauhong

Cám ơn cuộc đời đã cho tôi được sống và yêu thương. Nhìn những chiếc xe buýt xuôi ngược tôi lại nhớ về một thời sinh viên. Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu về kinh tế nhưng tôi luôn tự hào về tình cảm của những người thân. Ngày đó là một sinh viên xa nhà phải ở trọ, hàng tuần tôi vẫn đều đặn về nhà trên chuyến xe buýt, lúc nào cha tôi vẫn đón tôi, tôi ngồi trên xe và ngắm cảnh chiếc xe dần dần khuất xa thành phố đưa tôi về bên mái ấm yêu thương. Từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng cha tôi đằng sau biển chờ xe. Tôi hạnh phúc lắm, cứ như thế đã ba năm rồi tôi đã hoàn thành khóa học với tấm bằng khá và vào nam lập nghiệp, những ngày đầu vất vả, có lúc tôi nhìn chiếc xe buýt tôi chạy theo nhưng rồi lại thôi vì bây giờ tôi đang ở một nơi rất xa thành phố Huế. Một mùa xuân lại về tôi cũng như bao người náo nức về nhà, tôi vừa hồi hộp vừa mừng khi gần được về nhà. Hạnh phúc biết bao ngày tôi mong chờ nhất cũng đã đến. Tôi bước xuống xe người mệt không thể bước nhưng tôi đã nhìn thấy bóng cha tôi vẫn như ngày xưa. Tôi mừng quá chạy lại bên cha mà quên đi sự mệt mỏi sau hai ngày trên xe. Cha tôi vẫn nụ cười hiền hòa và giọng nói trầm ấm. Trên con đường về sao mọi thứ thay đổi nhiều thế hả cha, tôi hỏi. Cha tôi cười đáp thì cuộc sống phải thay đổi chứ con.... Chắc nhà mình cũng có thay đổi rồi cha nhỉ.... Tôi lại nghịch hơn nói luyên thuyên cha ơi: ngày xưa mỗi lần cha đón con đi học về con chưa có quà gì giờ đây con gái cha đã làm có tiền và giờ con đã chuẩn bị hết quà cho mọi thành viên trong gia đình mình rồi. Huế lại lạnh nữa tôi áp mặt vào lưng cha. Ôi! sao con đường giờ ngắn quá đã về đến nhà. Tôi sung sướng, hạnh phúc trông vòng tay của gia đình. Nhìn cha vẫn nụ cười và ánh mắt như xưa. Tôi thấy lòng mình hạnh phúc.