Trang Độc Giả

 

NHỚ MẸ


Hư Vô
Mẹ ơi con nhớ Mẹ nhiều
Khi xưa còn bé Mẹ chiều Mẹ thương
Mẹ dẫn con khắp nẻo đường
Tập cho từng bước đến trường bi bô

Thơ ngây con mãi dại khờ
Mẹ lo đèn sách để con nên người
Từ khi con ở trong nôi
Hạt cơm manh áo một đời gắng công

Đêm mưa ngày nắng ngóng trông
Hạt mầm cây bắp trổ bông ấm lòng
Quản chi khó nhọc lao công
Nuôi con khôn lớn ngóng trông từng ngày

Sớm mai xuống ruộng cấy cầy
Còng lưng gánh nặng trên vai cuộc đời
Bàn chân chai xạm leo đồi
Đường mưa trơn trượt bước đời ngổn ngang

Biết bao mơ ước mộng vàng
Nuôi con khôn lớn cao sang bằng người
Giờ đây con đã nên người
Mộ yên Mẹ đã nghỉ ngơi thật rồi

Hôm nay ngày giỗ Mẹ ơi
Thắp hương con lậy ơn Người cưu mang
Oằn vai gánh những vội vàng
Gánh mưa gánh nắng gánh đàn con thơ

Khói hương nghi ngút bàn thờ
Hạt châu rớt xuống lòng thơ khóc thầm
Cúi đầu tạc dạ ghi tâm
Công Mẹ như biển bao la muôn trùng