Gã cố công
gom góp tiền bạc để cưới vợ. Nhà Gã thuộc vào những gia đình nghèo,
Gã muốn lấy vợ phải làm nhiều hơn nữa để có tiền. Cuối cùng, lão
cũng mua được cặp nhẫn cưới cho nàng và cho lão.
Nhẫn cưới là
vật có giái trị vô giá. Vì nó làm nên điều kỳ diệu. Kết hợp hai trái
tim hai con người nam và nữ nên một. Chiếc nhẫn cưới là dấu chỉ tình
yêu đôi lứa, khi trao nhẫn cưới cho nhau đôi nam nữ đã gắn kết với
nhau trong một tình yêu chung thuỷ trọn đời, không ai phản bội ai.
Sống yêu thương nhau trọn đời.
Khi trao
nhẫn cưới, người nam sẽ nói: Em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này làm
chứng tình yêu và lòng chung thủy của anh. Cũng vậy, người nữ sẽ
nói: Anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu và lòng
chung thuỷ của em. Từ đây, hai người trở thành vợ chồng của nhau.
Vì nó vô
giá, nên Gã đã sắm cặp nhẫn cưới với đúng ý nghĩa của nó. Không to,
không nặng, không cao sang. 5 phân vàng 18K. Chiếc cho nàng, hai
phân, chiếc cho Gã, ba phân.
Chắc tại Gã
nghèo, sống đúng trong thời đất nước nghèo. Nên Gã chỉ sắm có thế.
Trong ngày
cưới, Gã trao nhẫn cho nàng. Nàng trao nhẫn cho Gã. Hai tâm hồn vô
cùng hạnh phúc. Ước mong sống trăm năm hạnh phúc.
Gã lấy vợ
rồi cũng mau chóng ra riêng. Gã dựng một căn nhà tranh vách đất bên
cạnh nhà bố, trên miếng đất thấp bên mương. Năm ấy nước lớn ngập nửa
nền. Vì nền nhà nghiêng.
Cuộc sống
thanh bần cũng tạm đủ no. Gã đi làm mướn mới mua được bao gạo. Ra
riêng cũng đã hơn một tháng. Mọi thứ đã cạn kiệt.
Năm đó nước
lớn cũng là cơ hội cho lão. Cá nhiều lắm, cá to cá bé, ốc cua lềnh
bềnh. Những con ốc bám vào nhau từng chùm ba bốn con, nằm bên bờ cỏ,
trên bè rau muống. Gã giăng câu thả lưới, chài lưới ngày đêm, cũng
đủ để chi tiêu hằng ngày.
Chiều vừa
hết hạt nắng trong
Dù mưa hay
bão vẫn không ở nhà
Lẫn vào đêm
tối bao la
Lo cơm lo áo
lo ngày hôm mai.
Một tháng
sau, trong một buổi tối, ánh dèn dầu loe lói, có một bóng người bước
vô nhà.
Mày khỏe
không? - Tiếng nói từ một người quen
Gã giựt mình
nghe tiếng thằng bạn thân. Quay lại, lão trả lời, khỏe. Đi đâu mà
tối thế này.
Đi tối cho
người ta không nhìn thấy – thằng bạn trả lời.
Có chuyện gì
mà đi không cho người biết vậy. Quan trọng lắm hả mày.
Ừ, quan
trọng. Mà tao chỉ nói với mày nghe thôi.
Được rồi, vợ
tao cũng ngủ rồi. Yên tâm, nói đi.
Mày có thể
cho tao mượn cặp nhẫn cưới của mày không. Tuần tới tao cưới rồi, mà
tiền đâu mua nhẫn.
Trời ơi, Gã
nghe như huyền thoại. Nhẫn cưới mà cho mượn bao giờ.
Rồi Gã hỏi:
mày lấy vợ xong rồi sao trả cho tao chớ?
Mày yên tâm,
tao sẽ nói với vợ là mượn của mày. Rồi trả cho mày.
Gã nghe não
nuột cả dạ. Thằng bạn của lão quá thật thà. Vì nó còn nghèo hơn Gã.
Nó tiếp, mày
cứ yên tâm. Tao trả mà! Làm lễ cưới xong tao sẽ trả. Thằng bạn năn
nỉ.
Gã nói, thôi
được rồi. Để tao nói với vợ tao, rồi cho mày mượn.
Vào trong
buồng, Gã chưa nói gì, thì vợ Gã đã đưa chiếc nhẫn đang đeo tay cho
Gã, và nói: anh cho bạn anh mượn đi.
Thời gian
trôi qua, nhẫn không trở về. Vợ chồng lão nghĩ thôi đành chấp nhận.
Hôm ấy, Gã
chặt đít mấy con ốc, làm vẩy mấy con cá. Mụ băm mấy củ xả trộn vào
cá, chế muối và nước đem kho. Mụ đặt lên bếp kho kho nấu nấu. Gã còn
ra bờ ao hái mấy cọng rau muống về luộc. Tiếng thằng bé đầu lòng
khóc ré lên, chắc tại đói. Mụ bỏ bếp đang cháy lên bế cu.
Một lúc sau,
mùi cá thơm phức bay nồng khắp nhà. Mụ cho con bú nên quên, nồi cá
khô cạn nên khét. Thế là không còn gì để mà chấm rau luộc nữa.
Nồi cá thơm
phức, hơi cơm ngọt ngào, mùi ốc luộc cuốn hút.
Lão bảo mụ:
sơn hào hải vị sao sánh bằng bữa cơm anh dành cho em.
Đang ngồi
ăn, bỗng từ ngoài có bóng người bước vào. Trời đang tối đen, thằng
bạn đem cặp nhẫn đến trả. Nó không đi một mình, mà cả hai vợ chồng.
Nó nói: tao
cảm ơn mày. Tao đã có vợ và rất hạnh phúc.
Thời gian
trôi đi nhanh thế. Nay ai cũng có con trai, con gái dựng vợ gả
chồng.
Cặp nhẫn
thật vô giá. Có cả Tình Yêu cả Tình Bạn, nay có cả tình gia đình cha
mẹ và con cái.
Ánh đèn dầu
loe lét yếu ớt cũng đủ cho lão nhìn thấy những giọt nước mắt sung
sướng đọng trên khóe mắt của mụ.
Anh kìa, ngoài sân trăng sáng vằng vặc như cái đêm anh dẫn em đi
chơi.
Hư Vô