Bạn bè cứ bảo lão bạc đầu thì khôn
ngoan.
Cứ mỗi sợi tóc bạc là một lần lão qua cái dại. Dại với đời thì ít,
nhưng cái dại nào thì rõ cái dại. Còn cái dại chồng dại chất, dại
rồi lại dại, biết là dại, vẫn cứ dại, đó là dại với mụ.
Ngày xưa, mụ còn con gái, lão dại gái. Sáu bẩy năm trời lão dại một
cô gái, cái gì cũng gái. Nhất gái (mụ). Đến khi cưới vợ thì dại vợ.
Vợ nó đẻ cho liên tục, thế là cơm lão nấu, nước lão lo, quần áo tã
lót lão giặt, chợ búa lão đi, tiền lão tự kiếm, vợ tối ngày trên
giường dưới chiếu, cơm bưng nước rót. Lão dại tất tần tật.
Bây giờ đầu lão bạc phơ mà lão vẫn dại với mụ.
Chả là thế này, từ khi lão mua cho mụ cái xe tay ga, mụ thích, mụ
ngắm nghiá, mụ đi xe tối ngày, để lại lão ở nhà. Thôi thì ở nhà cũng
được, chả sao, đỡ phải nghe bài ca con cá. Lão cứ tưởng yên thân,
đâu ngờ cái dại còn dại hơn.
Mỗi lần đi về, mụ í a í ới, anh ơi nở cửa, dẫn xe vào nhà nhé, kẻo
nắng hư xe; anh ơi, hôm nay nắng quá, đi về mệt ơi là mệt, anh pha
em ly nước nhé, đường em để trong tủ (đường riêng cho mụ); anh ơi,
cơm hôm nay ăn gì vậy, sáng em mua cá nấu canh chua, anh có nấu
không, em thích món đó.
Ôi! Thay vì trước kia mụ cứ cằn nhằn, lão nghe đã mệt mỏi, nhưng
cũng quen rồi, giờ mụ đổi giọng ngọt ngào, mà lão thì đã quen mụ gắt
gỏng, mụ thì cứ tíu tít. Lão chỉ biết thở dài: tại cái xe, tại cái
xe, lão cứ dại mãi.
Sáng nay, lão mới đi lễ về đến nhà, mụ đã chờ sẵn ở cửa: anh dẫn hộ
em cái xe ra sân, rồi đi đổ xăng đầy bình cho em nhé, hôm nay em đi
đền Thánh Vinh sơn để tạ ơn. Em chưa đi chợ đây nhé, gạo cũng hết
rồi đó.
Thôi rồi, cái dại của lão đã thành thói quen rồi.